Ông cảnh sát lái xe nhảy ra khỏi xe và rượt theo Toma. Nhưng làm sao mà
kịp! Toma luồn lách khéo léo qua những chiếc xe đang phải thắng gấp và
bóp còi inh ỏi vì bỗng dưng có một con bé xuất hiện trên những làn đường
dành cho ôtô các loại. Chỉ trong nháy mắt, Toma đã biến mất sau những tòa
nhà bên kia đường. Ông cảnh sát nọ hóa ra nhát gan hơn nhiều so với một
cô bé bụi đời. Ông ấy không dám liều lĩnh băng qua dòng xe cộ dày đặc
trên đường.
- Pavel, cậu làm sao thế? Để sểnh nó mất rồi à? – Ông mập cáu kỉnh. – Rõ
ăn hại!
- Anh muốn tôi lấy thân mình chèn bánh xe hơi chỉ vì một con bé con mất
dạy hay sao? – Ông cảnh sát lái xe vặc lại. – Kệ xác nó đi. Quan trọng nhất
là chúng ta đã tìm được con chó.
- Thôi được rồi, lên đường! – Ông cảnh sát mập đành chịu lép. – Cậu có
nhớ địa chỉ của bà lão mù không?
- Không nhớ. Nhưng giờ tôi sẽ hỏi, - ông cảnh sát lái xe trả lời rồi đưa máy
bộ đàm lên miệng.
Quả là đã xảy ra chuyện đáng tiếc. Đáng tiếc ở chỗ tôi và Toma không kịp
chia tay nhau theo đúng tình bằng hữu, đặc biệt là chính cô bé ấy đã cứu tôi
thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cái đặc tính nghi ngờ cố hữu của mấy ông cảnh
sát đã làm hỏng chuyện. Sự việc xảy ra bất ngờ, đột ngột quá, khiến tôi
không kịp sủa lên lấy một tiếng để giã từ ân nhân cứu mạng của mình.
Chỉ khoảng mươi phút sau, tôi cùng những người thực thi pháp luật đi vào
cổng cầu thang quen thuộc của tòa nhà chung cư quen thuộc.
“May quá, - tôi nghĩ bụng, - lần này sự cố đã kết thúc chóng vánh.”