Các bạn có nhận thấy rằng mỗi khi ta mơ màng liên tưởng đến một điều tốt
đẹp thì y như rằng điều tệ hại kế tiếp xảy ra tức thời? Các bạn biết sao
không: người ta đưa tôi lên căn hộ của bà Polina Foteevna, nhưng… bà ấy
không có mặt ở nhà.
- Gọi điện cho trực ban đi, - ông cảnh sát mập bảo ông cảnh sát tài xế, - hỏi
xem bà già mù ấy hiện đang ở đâu. Đồng thời hỏi xem bây giờ chúng ta
phải nhét con chó này vào đâu?
- Bà ấy hiện đang nằm trong bệnh viện! – Ông cảnh sát lái xe trả lời sau khi
nói nói, nghe nghe qua máy bộ đàm.
- Chết dở! – Ông mập cau mày. – Vậy phải làm sao bây giờ?
- Bộ tôi là thánh hay sao mà biết được phải làm sao bây giờ? – Ông lái xe
nhún vai, làu bàu, rồi đề nghị: -
Hay ta giao con chó này cho những người hàng xóm của bà ấy?
- Nhưng nếu nó lại biến mất thì tụi mình sẽ bị gõ đầu đấy.
- Ôi dào, nó còn biến đi đâu được nữa cơ chứ! – Ông cảnh sát lái xe cười
nhạt. – Nhưng tốt nhất chúng ta sẽ yêu cầu người hàng xóm nào nhận nó
phải ký vào giấy biên nhận hẳn hoi, như thế mọi trách nhiệm họ sẽ phải
chịu lấy.
- Tớ cũng chẳng biết có nên làm như vậy hay không.
- Ông mập móc thuốc lá ra, ngồi bệt trên bậc cầu thang, châm lửa hút. –
Pavel, cậu hiểu không, trước hết phải xác định xem có đúng con chó này là