của công dân Ivakhnik, tức là bà Polina Foteevna, hay không. Làm sao
chúng ta biết được nó chính là con chó của bà ấy?
- Ôi dào, - ông Pavel trề môi, - theo mô tả thì có lẽ là nó chứ còn gì nữa.
- Đấy, chết là ở chỗ ấy đấy. Cứ “theo mô tả” với lại
“có lẽ”, có khối cảnh sát đã phải chết dở rồi đấy.
- Thì khó gì cơ chứ, - ông Pavel chỉ vào tôi, - dây dẫn dường bị cắt ngọt
nhé. Ờ, mà cái đầu dây còn lại hiện đang ở đâu nhỉ?
- Còn ở đâu nữa!? Ở đồn chứ còn ở đâu!? – Ông mập đay nghiến. – Nào, về
đồn thôi.
- Thế còn con chó?
- Đưa nó về đồn luôn!
“Lại một bức tranh chẳng lấy gì làm xa lạ. Tôi nào lạ gì đồn cảnh sát. Hay
ho thật. Bây giờ người ta lại tống tôi vào buồng giam tội phạm chứ gì?!”
Nhưng lần này, ơn Chúa, mọi chuyện có đỡ tồi tệ hơn. Người ta cho phép
tôi được ngồi trong phòng trực ban của công an phường. Đã quá mệt mỏi
với những chuyện rắc rối vừa rồi, tôi lủi vào một góc phòng, nằm xuống,
thiếp đi. Nhưng cũng chỉ ngủ lơ mơ, lơ mơ mà thôi. Tôi vẫn nghe được
người ta kháo chuyện về bà lão của tôi.
- Thì chúng tôi hỏi han bà ấy tại sao lại để cho người ta bắt trộm mất chó,
rồi cũng định đưa bà ấy về nhà. Nhưng mà rồi “à la hấp!”, bà ấy ngã lăn ra,
bất tỉnh. Có lẽ do lo sợ quá mức.