12
Tóm lại, mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ. Tối hôm đó tôi đã có mặt ở nhà
bà Irina, em gái bà Polina. Ở đây, tôi có cảm giác như đang ở trong sở thú.
Không phải vì xung quanh có nhiều loài muông thú, mà vì tôi như đang
được đưa ra triển lãm. Gần như tất cả cư dân của khu chung cư 5 tầng này
đều kéo đến chiêm ngưỡng tôi. Thì ra, ngoài chủ nhà, chưa một ai trong
chung cư từng được nhìn thấy một con chó dẫn đường bao giờ. Ai cũng
nhìn ngắm tôi với vẻ thích thú, cố xoa đầu, vuốt lưng tôi cho bằng được, rồi
khen rằng nào tôi thông minh, nào tôi tài giỏi, nào tôi có giáo dục, vân vân,
cứ như họ đã quen biết tôi hàng thế kỷ.
Chuyện tôi có giáo dục thì đã rõ – tôi ngồi cực kỳ bình thản, không sủa ai,
không gầm gừ. Nhưng làm sao họ có thể xác định là tôi thông minh, tài
giỏi? Chắc họ chỉ nói cho sướng miệng thôi. Tóm lại, đến quá nửa đêm vẫn
chưa kết thúc cuộc trưng bày triển lãm.
“Ôi, các vị có cho tôi đi ngủ không đây? Các vị vuốt đầu tôi đến hói cả ra
rồi đây này. Chẳng lẽ tôi lại tru lên như chó sói? Chắc phải tru lên, họ mới
để cho tôi yên.
Nhưng không, không thể làm thế. Không được phép bôi xấu hình ảnh một
con chó dẫn đường. Ở trường, chúng tôi đã được dạy: phải biết kiên nhẫn
và biết lượng thứ đối với mọi hành động dù là thái quá của con người. Thôi
được rồi, kiên nhẫn tí vậy. Cứ coi như tôi là con kangaroo hoang dã từ châu
Úc đang được ‘trình làng’ cho một bộ phận dân chúng thủ đô Matxcơva đi.”
“Chương trình trình diễn” tiếp tục diễn ra vào ngày hôm sau và cả ngày
hôm sau nữa. Dĩ nhiên những tiếng trầm trồ, xuýt xoa có giảm bớt so với
hôm đầu tiên. Lượng “khách tham quan” cũng có phần thưa hơn. Xin chạy