được điểm 4. Và rồi bà giáo ghi vào sổ điểm là bài kiểm tra hôm ấy tớ chỉ
được 4 điểm chứ không phải 5. Bạn nói đi, như thế có thể gọi là công bằng
hay không?
- U-u! – Tôi trả lời. Các bạn biết rồi đấy, âm thanh này trong ngôn ngữ của
tôi có nghĩa là “không”.
- Thì chính tớ cũng nghĩ vậy, - Stepa rõ ràng nắm bắt rất nhanh thứ “cẩu
ngữ” của tôi. – Bố tớ bảo rằng tớ đồng ý làm lại bài là dại. Ý bố tớ muốn
nói đến khái niệm “suy đoán vô tội” trong ngôn ngữ pháp luật, có nghĩa
một người được coi là vô tội một khi chưa có những bằng chứng chống lại
anh ta. Tất nhiên tớ cũng biết là mình dại rồi. Chẳng việc gì phải làm lại bài
kiểm tra chết tiệt ấy. Bây giờ thì tớ sẽ căm thù bà giáo ấy suốt đời. Cũng
có thể rồi tớ sẽ nguôi ngoai dần, nhưng hiện tại thì bực tức trong lòng lắm,
Trison ạ.
Stepa quả là một chú bé dễ mến. Nếu đó là một cậu bé mù, hẳn tôi với cậu
ấy sẽ hợp tác với nhau cực kỳ ăn ý.
Mỗi tối, sau khi Stepa ra về, tôi lại được nghe những câu chuyện khác. Có
một người phụ nữ mỗi ngày đều đến chơi với bà Irina, em gái của bà Polina
Foteevna. Người phụ nữ này đã lớn tuổi, nhưng trông vẫn còn nhanh nhẹn,
vui tươi, hoạt bát lắm. Nhìn biết ngay là người tốt bụng. Qua những buổi
chuyện trò của hai người, tôi được biết toàn bộ, hay gần như toàn bộ, câu
chuyện về cuộc đời bà Polina Foteevna.
Thì ra bà Polina Foteevna từng nuôi hai người con, bây giờ họ đã trưởng
thành cả rồi. Ngày trước tôi có nghe loáng thoáng rằng bà ấy có những
người con đang sống ở đâu đó, nhưng không biết rõ chi tiết cụ thể. Thú
thực, có lẽ tôi không nên biết đến họ thì hơn. Chuyện rất buồn.