trước sự kiện một chút: tôi sẽ còn phải sống ở đây khoảng hai tuần. Hàng
ngày, một cậu bé hàng xóm của nhà bà Irina đưa tôi đi dạo ngoài công viên
cho đỡ cuồng chân và cũng để tôi giải quyết khâu vệ sinh. Cậu bé này tên là
Stepa, rất ngoan, nhưng chỉ bị cái tật nói hơi nhiều. Nhiều lúc, cậu ấy ngồi
cạnh tôi say sưa kể chuyện về bản thân, về bố mẹ, chia sẻ với tôi những
chuyện vui, chuyện buồn của mình, cứ thế suốt buổi. Một hôm, cậu ấy đi
học về, mặt buồn rười rượi. Chúng tôi ra ngoài đi dạo, cậu ấy trò chuyện
với tôi mà giọng như muốn khóc:
- Bạn biết không, Trison, ở trường có một bà giáo già chuyên trù ém tớ.
Thật chẳng công bằng tí nào. Hôm nay tớ tức quá, đến mức suýt chút nữa
thì đã xử sự thô lỗ với bà ấy. Bạn biết không, tớ làm bài kiểm tra môn lý
được 5 điểm, tức là cao nhất trong thang điểm của trường phổ thông. Tớ nói
một cách trung thực nhé: tớ tự làm bài, không quay cóp gì của ai cả. Bạn có
tin không? Tớ thề.
- Gâu! – Tôi đáp.
- Thế đấy, – Stepa kể tiếp, - vậy mà bà già quá quắt ấy nói trước lớp: “Stepa
chắc chắn đã cóp bài của ai đó. Tôi không tin cậu ấy có thể làm bài tốt như
thế này”. Đấy, bạn nói đi, Trison, trong trường hợp ấy, tớ phải hành xử như
thế nào? Tất nhiên là tớ rất căm phẫn. Bà ấy còn nói thêm: “Suốt học kỳ chỉ
toàn điểm 3, vậy mà bây giờ làm bài kiểm tra lại đạt điểm 5. Không thể tin
được!”. Tớ trả lời: “Em chuẩn bị bài tốt nên làm bài tốt, thế thôi”. Bà ấy
liền bảo: “Vậy thì cuối giờ tôi sẽ ra đề riêng cho em làm thử xem có làm tốt
không nhé”. Tớ đồng ý.
- Grừ-grừ grừ… - tôi tỏ lòng đồng cảm với cậu bé.
- Và rồi… và rồi… - Stepa siết chặt nắm tay, nện thật mạnh xuống mặt ghế
đá, – chẳng hiểu thế quái nào khi làm bài theo đề riêng của bà ấy, tớ lại bị
sai một chỗ. Bạn hiểu không, chỉ sai có một chỗ thôi. Kết quả là tớ chỉ đạt