Hồi còn trẻ, bà Polina Foteevna lấy chồng là một người đàn ông góa vợ có
hai con nhỏ, một trai một gái, chỉ mới hai, ba tuổi gì đó. Cha mẹ bà khuyên
không nên lấy đàn ông có con mọn, nhưng bà vẫn nhất quyết làm theo ý
mình. Tình yêu mà. Căn bệnh vô sinh khiến bà Polina không thể sinh con.
Bà nuôi nấng, chăm sóc hai đứa con của chồng không khác gì con đẻ của
mình, trao cho chúng trọn vẹn tình yêu thương vô bờ bến và hơi ấm người
mẹ. Tôi không được biết cụ thể chuyện đó diễn ra như thế nào, vì bà Irina
không kể rõ chi tiết. Chỉ biết rằng, sau khi người chồng qua đời, hai người
con (lúc bấy giờ đã lớn) bỗng thay lòng đổi dạ. Họ trở mặt, gọi bà Polina
Foteevna là “mụ già”, “mụ dì ghẻ”. Về sau, khi bà Polina Foteevna bị mù
(do bệnh tiểu đường), họ chỉ mong cho bà chóng chết.
Có một điều tôi không sao hiểu nổi: chẳng lẽ con người ta có thể cư xử như
vậy được sao? Tôi xin nói ngay: ở loài chó, chuyện ấy là quy luật. Chó con
trưởng thành dần, rồi đến một lúc nào đó chẳng cần biết đến bố mẹ nữa.
Chúng có thể sủa chó mẹ, gầm gừ, ăn tranh phần ăn của chó mẹ, thậm chí
có thể cắn. Nhưng đó là loài chó. Tôi không có ý định biện hộ cho chúng.
Dù có là chó hay gì đi nữa thì cũng phải luôn nhớ rằng ai là cha mẹ của
mình. Khi nghe những câu chuyện tương tự như thế ở loài người, ngay đến
một con chó như tôi cũng phải lấy làm căm phẫn.
Tôi luôn nghĩ rằng ở loài người có lề luật và nguyên tắc đạo lý của mình.
Đặc biệt là đối với mối quan hệ gia đình, thân tộc. Các bạn nhớ Sashka chứ,
rồi bà ngoại và mẹ cậu ấy. Họ là những con người tuyệt vời. Hay bà Maria
Petrovna thường đến giúp đỡ ông cụ Ivan Savelievich giặt giũ, quét tước,
dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, mặc dù bà ấy với cụ chỉ là người dưng nước
lã. Một tấm lòng vàng! Còn ở đây, trong câu chuyện này, là những đứa con,
dù không phải con đẻ đi nữa thì cũng được người mẹ ấy nuôi nấng, chăm
bẵm từ tấm bé. Vậy mà rồi cư xử kiểu súc sinh vậy đó. Tại sao ở loài người,
rất nhiều trường hợp con cái vô ơn với cha mẹ? Các bạn có biết tại sao
không? Bà bạn của bà Irina cho rằng do ngày trước, bà Polina Foteevna quá
nuông chiều những đứa con riêng của chồng. Bà ấy đã sống vì chúng chứ