13
Sau khi bà Polina Foteevna ra viện, bà Irina, em gái của bà, đến ở cùng
chúng tôi. Cuộc sống có phần bình yên hơn. Có điều tôi ít khi được ra ngoài
đi dạo hơn. Nhưng rồi anh bạn Stepa cũng tìm đến, tuy không phải mỗi
ngày, song cũng khá thường xuyên. Stepa hễ đến là đưa tôi đi dạo và sau
mỗi lần đi dạo với cậu ấy, bốn chân tôi cứ gọi là mỏi rã rời.
Sự việc xảy ra tiếp theo, nếu gọi theo cách nói hóm hỉnh của cụ Ivan
Savelievich thì đó là “điện ảnh và quân Đức”. Nhưng cứ để từ từ, tôi sẽ kể
tuần tự.
Stepa không thích kiểu đi dạo lòng vòng quanh khu vực gần nhà. Chắc các
bạn đã đoán ra: đối với cậu ấy, mỗi lần đi chơi phải là một hành trình
“khám phá miền đất lạ”. Lần nọ, cậu ấy đưa tôi đến một khu chợ nhỏ. Nói
là nhỏ nhưng cũng có thể gọi đó là một đại siêu thị ngoài trời. Đủ thứ,
thượng vàng hạ cám. Thì ra Stepa muốn tặng tôi một món quà bất ngờ thú
vị. Cậu ấy đưa tôi đến gian hàng bán các loại hàng hóa dành cho chó. Tôi
cứ nghĩ bụng, không hiểu cậu bé muốn mua thứ gì. Nhưng chỉ ít phút sau,
cậu ấy đã trao tiền cho người bán hàng rồi dúi cho tôi một khúc xương to
vật. Khúc xương mới thơm ngon, hấp dẫn làm sao! Tôi không thể nào diễn
tả nổi. Dẫu có vận dụng tất tần tật ngôn ngữ của loài người cũng không thể
nào tả nổi.
Chúng tôi rời chợ, đi đến một công viên nho nhỏ gần đó. Stepa nằm vật
xuống ghế đá nghỉ chân, còn tôi thì bắt đầu “nghiên cứu” món quà. Dĩ
nhiên đó là khúc xương giả, được làm từ gân bò khô và bột xương. Giả,
nhưng quả là ngon hơn xương thật. Mà hình thức lại hấp dẫn, bắt mắt nữa
chứ. Tôi nhìn ngắm, vần vèo khúc xương với một tâm trạng vui sướng y
như các bà nội trợ đang nâng niu viên nêm trên tay. Các bà ấy chẳng biết