- Sói Xám cười khẩy.
Nghe thế, Toma giật mình, từ từ đứng dậy, đưa hai bàn tay ra phía trước,
các ngón tay đầy móng nhọn cong lại, cứ như con mãnh thú chực vồ mồi.
- Cái gììì??? – Mắt cô bé long lên sòng sọc trông thật dữ tợn, đến nỗi Burlak
phải thối lui một bước. – Thằng khốn nào dám động đến con chó này, coi
chừng tao móc mắt!
- Thôi đủ rồi, đủ rồi, - Burlak cười cười. – Chỉ đùa thôi mà chúng mày
chẳng hiểu gì cả.
Sói Xám khinh khỉnh liếc mắt nhìn gã khách rồi quay đi chỗ khác. Burlak
cùng gã bạn vội chuồn êm.
“Hừ, đùa với chả cợt! Mà cô bé Toma mới thật quả cảm làm sao! Quả là
ông trời có mắt. Cảm ơn vị cứu tinh bé nhỏ của tôi. Bây giờ thì đã có thể
thở phào nhẹ nhõm. Có cô bé như vậy bên cạnh tôi, không một thằng khốn
nào có thể mong có được miếng thịt đùi chó từ tôi. Ôi, hình như đã qua cơn
nguy khốn. Nhưng giờ đây phải làm sao để thoát cảnh lao tù này?”
Tôi nhớ có lần Sashka đọc cho tôi nghe mấy câu thơ lăng nhăng trên
internet. Tôi nhớ mãi câu này:
Dưới tầng hầm, bọn trẻ chơi trò đóng giả quân phát xít
Chúng tra tấn ông già quét sân cho đến chết
Giờ đây trong đầu tôi bỗng nảy ra hai câu thơ ứng tác:
Dưới tầng hầm, bọn trẻ chơi trò đầu bếp