con chó. Một con người cũng có thể thế chỗ cho tôi được mà. Tôi dẫn
đường cho người mù, có nghĩa là tôi đã làm thay công việc này cho người
khác. Vậy bây giờ tôi có thể gọi những kẻ muốn ăn thịt tôi là gì? Chỉ có thể
gọi chúng là quân ăn thịt người!
Cụ Ivan Savelievich rất thích nghe những bài hát của ca sĩ Vysotsky. Cụ
thường nói, Vladimir Vysotsky là tuổi xuân của cụ, thậm chí là cả cuộc đời
của cụ. Thỉnh thoảng tôi nhớ lại bài hát tếu về thuyền trưởng Cook. Kể ra,
hát tếu về cái chết của một con người thật chẳng nên chút nào. Tôi còn nhớ
láng máng một đoạn lời của bài hát đó như sau: “Tại sao thổ dân ăn thịt ông
thuyền trưởng? Chỉ vì nỗi buồn thật lớn lao. Ném đá vào đầu con rắn độc.
Thế là thuyền trưởng Cook đi đời”.
- Các cậu kiếm đâu ra con chó này thế. Con chó đẹp thật đấy! – Cô bé Toma
nói và nhìn thấy băng đai trên mình tôi, vội thốt lên: - Ô, đây là chó dẫn
đường! Của ai thế? Ôi, con mèo nhỏ đáng thương. Các cậu ơi, có phải nó bị
đi lạc không?
- Ừ, đại khái thế, - Sói Xám làu bàu.
- Đẹp tuyệt! – Toma ôm lấy tôi. – Tên mày là gì, hở chó cưng?
- Nói tóm lại, coi như tao đã xơi con chó này rồi,
– gã Burlak phẩy tay. – Thôi, tụi tao đi đây. Chào nhé, Sói Xám. Tao biết
chẳng thể nào thuyết phục được chúng mày. Đứa nào cũng coi con chó như
anh em ruột. Đúng là trẻ con. Thôi, mặc xác chúng mày.
- Thế anh muốn làm gì với con chó này? – Toma hỏi.
- Burlak muốn xả thịt nó để làm món nướng barbecue.