- Đủ rồi cha nội! – Sói Xám gắt gỏng cắt ngang. - Ở đó mà dạy dỗ tôi! Tự
tôi khắc biết phải làm gì. Tôi nói rồi: phải bàn với anh em cái đã.
- Dốt quá đi nhóc ạ. Bày đặt lấy ý kiến quần chúng! Anh mày đây kinh
nghiệm trận mạc đầy mình, chẳng nghe theo lời anh, còn phải đi nghe lời
ai?
- Thôi! Cắt chuyện này! – Sói Xám nói dứt khoát. – Tôi không thích nghe
nữa đâu.
Đúng lúc đó, một cô bé choai choai chạy ào vào. Cô bé chào mọi người qua
quýt rồi vừa trông thấy tôi đã vội sà tới.
- Ôi chao! Ở đâu ra các cậu có con chó dễ thương thế này? Kỳ quan, kỳ
quan! – Cô bé ôm lấy tôi và hôn lấy hôn để.
- Này, Toma, cẩn thận đấy, nó mà đớp cho một phát thì giờ hồn đấy, ráng
chịu đó nha. - Sói Xám cảnh báo.
“Thằng bé này cũng biết quan tâm đến phái đẹp gớm nhỉ. Thiệt tình! Này,
chú nhóc, có cẩn thận là phải cẩn thận với chú mày ấy. Các chú có thể xơi
tuốt luốt bất cứ ai trên đời này, kể cả người lẫn chó. Chứ còn tôi đây thì
sao? Bỗng dưng vô duyên vô cớ tôi cắn cô bé này à? Phải chi được phép,
tôi cắn lũ ăn thịt người các chú bằng thích! Nhưng thôi, dừng lại! Hình như
tôi say máu quá rồi đấy. Hình như tôi đã lỡ miệng gọi mấy chú nhóc vô lại
này là quân ăn thịt người. Có quá đáng không? Thực ra chúng chỉ là quân
ăn thịt chó. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nói cho đúng ra, ăn thịt người hay
ăn thịt chó thì cũng thế cả mà thôi.”
Xin đừng nghĩ rằng tôi tự cho mình ngang hàng với người. Tôi muốn nói
chuyện khác cơ. Xét cho cùng, chó dẫn đường là gì? Đó đơn giản chỉ là một