- Dê cái con khỉ mốc! Thịt chó đấy. Ở đâu ra mà dê! Hóa ra chú mày còn
ngây thơ quá, em ạ.
- Nếu quả thật có thế đi nữa thì chẳng qua do không biết mà ăn thôi, - Sói
Xám nhăn mặt nói. – Còn đằng này, một con chó đang sống nguyên, ngồi
trước mặt… Nỡ nào…
“Thôi rồi, giờ tận số của ta đã điểm chăng? Thế là hết công danh, sự nghiệp.
Vậy mà cứ mơ ước đến một ngày nào đó, khi tuổi xế chiều, ta sẽ nghỉ hưu
để rồi chuyên tâm dạy dỗ, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ dẫn đường cho
những lứa chó con thuộc hàng cháu chắt. Ta thật là một con chó ngốc. Bây
giờ thì chuẩn bị mà lên đoạn đầu đài: người ta sẽ xả thịt, lột da mi, chặt ra
từng miếng. Rồi thì xào, ninh, nướng, luộc. Ở đó mà mong con đường công
danh với chẳng thời hưu trí an nhàn, tĩnh tại. Chẳng lẽ thằng bé Sói Xám sẽ
đồng ý để cho gã Burlak kia xơi thịt ta ư? Thôi thì chuẩn bị đón nhận cái
chết đau thương, chuẩn bị tinh thần mà giãy chết. Nhưng giãy thế quái nào
được, chúng sẽ trói gô bốn cẳng ta lại, lấy gì mà giãy đây? Chúng sẽ táng
cho ta một hòn đá hộc vào đầu, trong khi ta đang chết giấc chưa kịp hoàn
hồn thì chúng đã cứa cổ ta, nói theo ngôn ngữ bình dân tức là cắt tiết. Thế là
đi đứt một
cuộc đời. Khốn khổ thân tôi. Đời tôi sao vắn số! Mà chẳng cứ gì tôi – tôi
chỉ là một con chó mà thôi, dù có là chuyên gia dẫn đường đi nữa thì cũng
chỉ là con chó. Trên tivi tôi được nghe chuyện một nhà hàng hải lừng danh
còn bị ăn thịt nữa là. Thương thay cho thuyền trưởng Cook, bị hóa kiếp
trong dạ dày của thổ dân một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Người còn bị ăn
thịt, nói chi là chó. Tất nhiên thật đáng tiếc, vì khi chết đi mà chẳng để lại
được tiếng tăm gì cho đời. Sẽ chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra, chẳng
ai biết được tôi đã hi sinh anh dũng như thế nào. Thế đấy. Vậy mà mi cứ
xưng xưng rằng mi sống có ích cho đời. Phải chi ngày ấy được ở lại sống
cùng Sashka, dù chỉ để làm một con chó cảnh trong nhà…”.