- Chắc là lại leo lên nóc toa chứ gì? – Gã đàn ông thứ hai hỏi.
- Đúng vậy, - Sói Xám gật đầu. – Rớt xuống đường ray bên cạnh, bị tàu
ngược chiều cán chết.
- Ai chààà, - gã đàn ông có tên Burlak kéo dài giọng. – Từ nay đừng cho
phép quân lính leo lên nóc toa nữa nhé. Biết bao nhiêu đứa chết thảm rồi.
Vậy mà cứ liều mạng leo lên trên đó… Này, Sói Xám, - gã đàn ông đột ngột
đổi đề tài, – cho anh mày mượn ít tiền được không? Cần gấp lắm. Anh sẽ
hoàn trả cho chú mày trong vòng một tuần.
- Bao nhiêu? – Sói xám hỏi.
- Năm “chai”.
- Được thôi, - Sói Xám nói. – Nhưng không được chơi trò ảo thuật đâu đấy
nhé. Một tuần là một tuần!
- Nói gì thế, Sói Xám? – Burlak nhún vai. – Chú mày biết anh quá rõ mà.
Có thể ngày mai anh sẽ có tiền trả chú cũng nên. Anh nói một tuần, đó là
hạn chót, nhưng anh sẽ cố gắng trả sớm hơn.
- Thôi được, giao hẹn rồi đấy nhé, - Sói Xám nói rồi quay sang ra lệnh cho
một đứa trong bọn: - Ê, Bóng Đêm, đưa ra đây 5 nghìn rúp!
Đúng lúc đó, gã Burlak trông thấy tôi.
- Ái cha cha! Ở đâu ra các chú có con chó hay thế này? – Hắn trầm trồ.
- À, hôm nay tụi này mới cuỗm được của một bà lão nào đó. Nhưng bây giờ
thì chẳng biết phải làm gì với nó.