- Thì đã sao. Kệ nó chứ.
- Thôi, thả nó ra tội nghiệp lắm, - Sói Xám lắc đầu. – Trong khi nó đang lớ
ngớ tìm đường về nhà, nhỡ lũ chó hoang xé xác nó mất thì sao. Đúng là tụi
mình bỗng dưng chuốc lấy khổ vào thân. Bắt trộm nó làm gì cơ chứ…
Đúng lúc đó có hai người đàn ông ào vào ngôi nhà hoang như cơn lốc.
- Chào các chú nhóc! – Một trong hai người cất giọng khào khào.
- Chào hai ông anh! – Bọn trẻ chạy tới bắt tay, chào hỏi hai người khách
mới tới.
- Ai zà, Burlak, ngọn gió nào đưa anh tới thế? – Sói
Xám thốt lên. – Sao nghe nói bọn cớm tóm anh rồi?
- À, cũng có chuyện đó, - gã đàn ông gật đầu. – Phải ngồi trong đó mất hai
tháng. Gọi là tạm giam để phục vụ điều tra ấy mà. May mà thằng Terpel nó
chối bay chối
biến. Khi bị đưa ra đối chất, nó bảo: tôi không biết có phải thằng này hay
không. Ấy là nó nói về tớ với tụi cớm như thế. Ngoài nó ra, chẳng có nhân
chứng nào khác. Tóm lại, chúng nó phải đóng hồ sơ, kết thúc điều tra, trả tự
do cho nghi can. Thế còn các chú mày thế nào? Vẫn sống vui, sống khỏe cả
chứ?
- Đại khái thế, hay gần như thế, - Sói Xám thở dài.
– Chỉ có điều thằng Valerka Kracnov toi mạng rồi. Nó té xuống đường ray,
bị tàu nghiến chết.