- Còn phải làm thế nào nữa, - thằng cầm đầu trả lời,
- chúng ta đành phải nuôi nó thôi.
- Như vậy là phải cho nó ăn uống, - thằng bé nhỏ nhất ngập ngừng…
- Thì chúng ta lấy phần ăn của mày để nuôi nó, có gì là khó! – Thằng cầm
đầu nói. Cả bọn cười ồ.
- Cũng được thôi, - thằng bé nhỏ nhất nói tỉnh bơ. – Tao sẽ tự kiếm lấy phần
ăn cho mình.
- Quên đi nhóc! – Thằng cầm đầu vỗ vai chú út. – Mọi chuyện tính sau. Tụi
mình là dân có nghề cả, chẳng lẽ không nuôi nổi một con chó sao?
Tôi nghe mà chán chường. Con người ta coi thường số phận của nhau vậy
sao? Tôi thì đã đành đi, vì chỉ là con chó. Nhưng một người mù, không có
chó dẫn đường thì sao? Không thể nào chấp nhận được. Này các chú nhóc,
các chú làm gì thế? Làm vậy mà được sao? Bản thân các chú sống thiếu
thốn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, tự sinh sống bằng nghề ăn cắp, móc
túi, mạo hiểm đánh đổi tính mạng, sức khỏe của mình để có được
những đồng tiền nhơ bẩn. Nhưng lẽ nào các chú lại nỡ làm khổ một bà lão
mù lòa khi đánh cắp con chó dẫn đường của bà ấy? Không có chó dẫn
đường, bà lão chết mất – hoặc bị xe tông, hoặc bị va đầu vào gốc cây, cột
điện. Hãy suy nghĩ lại đi nào!
- Ê, Sói Xám, - một thằng bé trong bọn đề nghị, - hay để tao chạy lại đằng
ấy dò xét mọi chuyện xem sao. Biết đâu bà cụ còn ngủ và chẳng có gã cớm
nào ở đó cả. Nếu vậy, chúng ta sẽ đưa con chó trả lại cho bà ấy…
- Cũng được đấy. Này, cầm lấy một cái điện thoại di động, – thằng cầm đầu
đưa máy cho thằng bé nọ. - Nếu ở đó mọi chuyện yên ổn, tao sẽ sai thằng