- Á à, nghĩa là móc túi thì được phép chứ gì? – Thằng cầm đầu nói mỉa. –
Làm sao mày biết được trong cái ví ấy là những đồng tiền cuối cùng của
“con mồi”? Bày đặt thể hiện lòng trung thực! Con chó này là chiến lợi
phẩm của chúng ta. Đứa nào có lòng trung thực thì cứ việc cuốn xéo khỏi
băng nhóm này, tự đi kiếm ăn lấy.
- Sói Xám à, - một đứa nào đó trong băng lên tiếng,
- nghĩ lại đi, chúng ta không nên làm khổ một bà lão tàn tật. Làm như vậy
thật chẳng nên tí nào. Móc túi, trộm tiền, nó là một nhẽ. Chỉ để kiếm sống.
Ừ thì lấy mất của người ta tiền bạc, giấy tờ tùy thân, nhưng rồi người ta lại
kiếm ra tiền, làm lại giấy tờ. Còn bà lão nọ thì kiếm đâu ra nữa một con
chó, mà lại là chó dẫn đường? Mày hiểu chứ. Làm như vậy vô nhân đạo quá
đấy…
- Bây giờ mày muốn gì? – Thằng “Sói Xám” cau mày.
– Muốn gì, nói đi!
- Trả con chó cho bà cụ.
- Muộn rồi em ạ! – Thằng cầm đầu cười nhạt.
- Sao lại muộn? – Thằng kia ngạc nhiên.
- Tao nói muộn là muộn. Bà già ấy chắc đã biến từ lâu rồi. Mày kiếm đâu
cho ra bà ấy? Mà bây giờ dắt con chó này tới chỗ cũ, không khéo bọn cớm
còng đầu cả lũ, mày có dám đưa đầu ra chịu cho cả hội không?
- Vậy bây giờ phải làm thế nào? – Một đứa nào đó hỏi.