- Mày không sợ ban đêm đang ngủ nó cắn sứt tai mày à? – Một thằng bé
khác lên tiếng. Cả bọn cười ồ.
“Ái chà, cũng biết đùa đấy chứ nhỉ, - tôi cáu thầm trong bụng. – Chính mày
mới là đồ có thể cắn sứt tai người khác, nhóc ạ.”
- Ê, chúng mày ơi, nó còn đeo cái khung gì đó trên mình kìa, lạ chưa? –
Thằng bé thứ ba tò mò hỏi.
- Khung cái mả mẹ mày, - thằng đầu đảng cười khẩy.
– Đó là… ờ, ờ, đó là… người ta gọi là cái gì nhỉ… ờ, băng đai, băng đài,
băng đái gì đó. Tóm lại, bà lão hồi nãy bị mù. Còn nó là chó đặc chủng. Nó
chuyên dẫn đường cho người mù.
- Ghê nhỉ! – Thằng nhóc bé nhất chu mồm huýt gió, vẻ thán phục. – Thế
bây giờ làm sao bà lão ấy có thể đi về nhà? Một khi không có nó, - thằng bé
hất hàm về phía tôi, - bà ấy làm sao mà…
- Thôi đủ rồi, đừng có mà rắc rối, oắt kia! – Thằng cầm đầu gạt ngang. – Bà
ấy có cây gậy dẫn đường. “Cộc, cộc, cộc…”, cứ thế lò dò mà đi. Hiểu
chưa?
- Chúng mình làm như vậy quả là chẳng hay lắm đâu. Hay ta trả nó về cho
bà lão? – Một đứa nào đó đánh bạo đề nghị.
- Gớm, mày trung thực quá nhỉ!? – Thằng cầm đầu xẵng giọng. – Thế
những lúc mày móc túi lấy ví tiền của người ta trên sân ga, mày có thấy
“chẳng hay” không?
- Móc túi là một chuyện, còn ở đây…