Tôi nghĩ thầm: “Ối, cụ ơi, để xảy ra sự thể này là lỗi tại con. Hãy tha lỗi cho
con, hỡi cụ già yêu quý của con. Chẳng qua tình cờ xảy cớ sự như thế thôi.
Bây giờ chúng ta hãy sửa chữa lỗi lầm nào!”.
Tôi kéo xiên cụ già sang một bên, ở đó nước nông hơn. Sau đó tôi đưa cụ
lên chỗ khô ráo. Trong khi vùng lắc thân mình cho ráo bớt nước, tôi nghe
rất rõ tiếng ọp oẹp trong đôi giày sũng nước của cụ. Tôi rên lên ư ử vì đau
khổ. Thật nhục! Thật nhục vì đã để cho ông lão phải lâm vào tình cảnh dở
khóc dở cười này.
- Ôi dào, chó ngốc của ta, - cụ Ivan Savelievich cười sảng khoái, - khóc mà
làm gì! Lỡ chân lỡ tay là chuyện bình thường mà. Nào, nhanh chân đến
hiệu thuốc rồi ta về nhà hong khô giày vớ.
Tôi bước dấn tới. May mà đã ở gần hiệu thuốc rồi. Khi về đến nhà, cụ Ivan
Savelievich cởi giày vớ ra hong, rửa chân cho tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi,
an ủi:
- Không sao cả, chó yêu ạ, đừng buồn nữa. Chính ta là người có lỗi – ta đã
tự xéo bừa vào vũng nước và kéo cả con cùng xuống nước.
Tôi liếm má ông cụ, cụ ôm tôi thật chặt. Chúng tôi ngồi như vậy đến hai
tiếng đồng hồ. Chính sau sự cố này, chúng tôi thực sự trở thành bạn của
nhau. Tôi bắt đầu mạnh dạn hơn, dẫn đường một cách tự tin hơn. Ông cụ
cũng quen dần với những tín hiệu mà tôi đưa ra. Tóm lại chúng tôi bắt đầu
hợp tác với nhau một cách ăn ý hơn.