10
Sống với bà Polina Foteevna, có khi hóa điên chứ chẳng chơi. Lắm khi bà
ấy say, nằm dài trên ghế băng ngoài công viên mà ngủ. Có một chuyện, tôi
nghĩ mãi không biết có nên kể hay không. Lúc đầu tôi tính bỏ qua. Nhưng
nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định kể. Các bạn nhớ chứ, có lần tôi bị bọn nhóc
bắn nhừ tử bằng ná cao su. Lần ấy, tôi cứ ngỡ mình rơi vào một cuộc chiến
khốc liệt. Nhưng hóa ra chuyện ấy chẳng là cái đinh gỉ gì gi so với vụ việc
mà tôi sẽ kể sau đây. Mỗi lần nhớ lại, tôi sởn hết gai ốc.
Lần ấy, bà lão của tôi uống phải thứ rượu quỷ gì không biết mà ngủ say như
chết trên ghế đá ngoài công viên. Có một lũ nhóc kéo tới. Nhóc con mà đứa
nào đứa nấy phì phèo thuốc lá trên môi. Sau đó tôi mới hiểu ra chúng là trẻ
lang thang không nhà, sống bụi. Nhà ga ở cách đây không xa, vậy, đây là
địa bàn của chúng. Tóm lại, chúng bắt tôi, đưa đi. Tôi sủa lồng sủa lộn, tru
ngược tru xuôi, nhưng nhất quyết không cắn – chúng là trẻ con mà. Nỡ lòng
nào cắn thế hệ tương lai của đất nước?
Chúng đưa tôi đến một khu nhà hoang đổ nát. Hình như nơi đây vốn là một
khu chung cư cũ, đang bị giải tỏa để xây mới một tòa cao ốc hay một thứ gì
đó đại loại như thế.
Một thằng bé (có lẽ là đầu đảng) ra lệnh:
- Buộc nó vào chấn song cửa sổ kẻo nó chạy mất đấy. Thế là tôi lại bị cầm
tù. Bọn nhóc ngắm nghía tôi như ngắm một bức tranh.
- Con chó đẹp quá! – Thằng bé nhỏ nhất thốt lên rồi hỏi thủ lĩnh của mình: -
Có thể để nó nằm ngủ với tao được không? Hồi bố mẹ tao còn sống, tao
toàn ngủ chung với con chó Bronhia nhà tao. Ấm lắm.