Bộ Xương mang con chó đến.
Một lúc sau, máy di động của thằng cầm đầu reng chuông.
- Alô! Đấy mà, tao đã nói mà! – Nó nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. –
Tao nói cấm có sai bao giờ. Chúng có đông không? Bà lão đang đứng với
chúng nó hả? Thôi được rồi. Biến khỏi đó ngay. – Sói Xám tắt máy.
- Sao, mọi chuyện ra sao rồi? – Cả bọn nhao nhao hỏi.
- Tàu chạy mẹ nó mất rồi! – Thằng cầm đầu lại nhổ
nước bọt. – Nghĩa là muộn rồi. Bọn cớm đã tới đó. Bà lão đang phân bua,
kể lể gì đó với bọn chúng.
- Nghe này, Sói Xám, chúng nó có thể tìm thấy tụi mình đấy, - một thằng bé
trong bọn lo sợ.
- Làm sao mà tìm thấy? – Tên cầm đầu ngạc nhiên.
- Dễ lắm. Chúng mà đưa chó nghiệp vụ tới thì chỉ trong nháy mắt nó đánh
hơi ra và tìm tới đây liền. Gì chứ chó mà tìm chó thì thôi rồi nhá, chúng có
thể ngửi thấy mùi của nhau cách hàng mấy cây số ấy chứ.
- Đúng đấy, - một đứa trong bọn đồng tình.
- Vậy bây giờ tụi mình phải làm gì?
- Hay thả con chó này ra đi. Mặc nó tự tìm lấy đường về nhà.
- Nhưng nếu nó ở khu phố khác thì làm sao nó có thể tìm được đường về.