CHÓ DẪN ĐƯỜNG PHIÊU LƯU KÝ - TẬP 2 - Trang 94

– Sói Xám nói. – Nó là chó dẫn đường cho người mù. Bọn cớm đang truy
tìm nó đấy.

- Vậy các chú tính thế nào? – Gã đàn ông hỏi.

- Chưa tính được gì cả. Đang định thả nó ra cho nó tự đi tìm lấy bà chủ của
mình. Nhưng nghĩ lại thấy tội – lũ chó hoang xé xác nó mất.

- Không được! - Burlak lắc đầu. – Tại sao lại phải thả nó ra? Nếu là chó dẫn
đường, có nghĩa nó mạnh khỏe lắm đấy. Nó được tiêm chủng đầy đủ, được
đám bác sĩ thú y chăm sóc cẩn thận lắm. Một con mồi ngon lành thế này mà
bỏ đi thì quá phí đấy.

- Vậy chứ anh tính sao? – Thằng Sói Xám trề môi.

- Xả thịt nó mà chén!

- Cái gììì? – Thằng bé trợn tròn mắt, ngạc nhiên tột độ. – Ăn thịt con chó
này ấy hả?

- Chứ còn ăn thịt ai nữa? – Burlak cười toáng. - Ở đây làm gì có dê cừu gì
đâu mà ăn thịt. Chú mày không biết chứ thịt chó ngon số một trên đời đấy.

- Nói nghe gớm chết, - Sói Xám cau mày, nhăn mặt.

– Đùa cợt kiểu gì khó nghe quá vậy?

- Nghe đây, người anh em, - Burlak lại cười toáng. – Chẳng qua chú mày
chưa biết đó thôi, chứ người ta ăn thịt chó ào ào. Hôm nọ ở chỗ thằng
Ashota, chú mày chẳng xơi món shaurma là gì?

- Thì sao? Đó là thịt dê mà.