Tôi buồn rầu, thối chí đến mức phải tru lên một hồi thảm thiết.
- Mày làm gì thế, đồ quái vật? – Sói Xám gắt lên với tôi. – Có ngậm cái
mõm chó của mày lại không nào. Lộ địa điểm đóng quân của tụi tao bây
giờ!
- Loài chó cảm nhận nhạy lắm đấy, - Burlak xoa xoa hai bàn tay vào nhau. –
Nói chung, loài vật rất thính nhạy trước cái chết của bản thân. Các chú đã
từng nghe lũ heo kêu gào thảm thiết như thế nào khi bị chở tới lò mổ chưa?
Chúng gào đến mức có nhét bông gòn vào lỗ tai vẫn không chịu xiết. Còn
bây giờ thế nào? Con chó này, ta làm món nướng xiên que chứ?
- Khoan đã. Kiểu gì cũng phải bàn trước với bọn nhóc, - Sói Xám nói. –
Trong chuyện này tôi không thể tự quyết một mình được.
- Ôi dào, tại sao lại phải bàn với chúng nó? – Burlak ngạc nhiên hỏi. - Ở
đây, chú mày là sếp, tự quyết lấy, việc đếch gì phải bàn? Cứ phải có quân sư
quạt mo mới được à? Thế mà cũng gọi là thủ lãnh.
- Nói vậy sao được! – Sói Xám cắt ngang. – Kiểu gì cũng phải thực hành
dân chủ, nhất là với những việc hệ trọng như thế này.
- Sói Xám, chú mày làm sao thế? – Burlak ghé sát mặt mình vào mặt Sói
Xám, nhếch môi hỏi. – Chú mày mềm yếu đến thế cơ à? Anh đâu có bảo
chú mày giết người ăn thịt đâu mà sợ dữ vậy? Nó chỉ là một con vật thôi
mà. Đã là súc vật thì chỉ đáng làm món ăn cho người. Hiểu chứ? Chú mày
xem đi, biết bao con bò, lợn, cừu, gà bị xay nhuyễn trong bao tử con người.
Chó thì cũng chỉ đến thế thôi. Ở nhiều nước trên thế giới, người ta nuôi chó
chỉ để ăn thịt thôi đấy. Ô hô! Mới nghe bấy nhiêu đó mà chú mày đã sợ vãi
hết cả linh hồn ra rồi. Ha ha!!!. Xem kìa, cái mặt chú mày đã xanh như đít
nhái. Ha ha…