Cụ Fedia nhìn thẳng vào mắt Boris, rồi nhìn sang Lida. Lida bối rối, vội
moi ví từ trong bóp đầm, rút ra hai tờ bạc Mỹ mệnh giá 100 đôla.
- Đây này, dượng cầm lấy, tôi không có tiền rúp. Dượng đem ra ngân hàng
mà đổi lấy tiền rúp…
Ông cụ thở dài, đón lấy hai tờ giấy bạc và nói:
- Bấy nhiêu đây mà thấm tháp gì… - Rồi quay sang Boris, cụ nói: - Mày
ráng vay mượn bạn bè lấy khoảng chục nghìn rúp nữa con ạ…
- Vâng, - Boris chịu nhũn. – Con sẽ cố gắng, dượng yên tâm đi.
- Không phải “cố gắng”, mà chắc chắn phải có đấy!
- Cụ Fedia nói như giận dỗi – Chớ có để mang tiếng là con cái còn sống mà
phải đi quyên tiền thiên hạ làm đám ma cho mẹ. Chúng mày phải biết kính
sợ Chúa với chứ.
Nói đoạn, ông cụ vội rời khỏi phòng, chắc là lại tất bật đi lo chuyện tổ chức
đám tang.
- Khổ ghê cơ! – Lida cáu kỉnh thốt lên. – Hết người răn lại đến kẻ dạy!
Người ta không còn việc gì để làm hay sao mà cứ ưa xía vào chuyện người
khác thế không biết!
- Mày cũng vừa phải thôi! – Boris xẵng giọng. – Ông ấy nói đúng đấy. Mày
keo kiệt quá lắm, đưa thêm tiền đi. Kiểu gì cũng phải làm đám ma cho đàng
hoàng, coi được. Rồi thì phải thuê nhà hàng. Mời bà con, bạn bè, hàng
xóm… Người ta đến viếng, mình phải đãi ăn đãi uống chứ.