19
Hẳn các bạn còn nhớ, ngay từ đầu câu chuyện, tôi có nói rằng những
chuyên gia dẫn đường sáng giá như tôi không bao giờ bị đưa đi làm những
công việc tạp nhạp. Chó dẫn đường mà phải đi gác cổng thì còn ra thể thống
gì nữa? Nhưng tôi đã quá ngây thơ hoặc quá tự tin. Tôi đã hết sức nhầm
lẫn!
Chẳng ai thông báo cho nhà trường biết rằng người được tôi dẫn đường đã
qua đời. Mọi người dường như quên hẳn tôi. Trong khi mọi người bận rộn
chuyện tang ma, tôi suýt chết đói vì chẳng ai nhớ đến việc phải cho tôi ăn.
Lão Mironych chỉ xuất hiện có một lần ngay hôm đầu tiên rồi sau đó biến
mất tăm mất dạng. Sau khi bà chị mất, bà Irina cũng đau buồn quá mà đổ
bệnh, nằm liệt giường, thậm chí không thể đi đưa tiễn chị mình ra nghĩa
trang. Quả là “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”.
Tóm lại, trong lúc tang gia bối rối, chẳng ai còn nhớ đến tôi. Nhưng như tôi
đã nói, trên đời không thiếu người tốt. Sau khi đưa tang bà Polina Foteevna,
một ông cụ hàng xóm ở cổng cầu thang kế bên đưa tôi về nuôi.
Ông cụ có cái họ nghe rất buồn cười: Podoprigora, giải nghĩa ra là “Sát bên
chân núi”. Cụ làm bảo vệ ở trường mẫu giáo gần nhà, và thế là tôi cũng mặc
nhiên phải làm… nhân viên gác cổng. Thời gian đầu tôi đứng ngồi không
yên, chỉ mong sao các nhân viên nhà trường mau chóng tìm ra tôi để đưa tôi
về trường, đặng thoát khỏi nỗi tủi nhục này. Ngày qua tháng lại, chẳng có ai
tới tìm. Dần dà rồi tôi cũng quen với người mới và hoàn cảnh mới của
mình.
Cũng không thể nói là cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ. Không đâu. Điều
kiện sinh hoạt, ăn uống khá tốt. Luôn được ở trong chỗ ấm. Chỉ có một sự