thay đổi trong thói quen ăn uống, ấy là tôi phải chuyển qua sử dụng thức ăn
của người. Không có bữa nào bọn trẻ ăn hết thức ăn trong nồi. Thế là tôi
với ông cụ được “thừa hưởng”. Phải nói thức ăn cho trẻ mẫu giáo rất ngon
và bổ. Nhưng dù sao tôi vẫn nhơ nhớ thức ăn khô đóng gói sẵn dành cho
chó. Buổi tối, khi mọi người về hết, cổng trường đã đóng, chỉ còn lại tôi với
ông cụ bảo vệ, tôi tha hồ chạy nhảy trong khuôn viên rất rộng của trường.
Hẳn các bạn còn nhớ là tôi rất chán khi phải đeo cái băng đai vướng víu.
Vậy mà giờ đây tôi lại nhớ nó. Thậm chí nhiều đêm tôi còn mơ thấy mình
đang dẫn đường cho người mù.
Hàng đêm, người được tôi dẫn… ấy, không đúng, ông cụ không phải là
người được tôi dẫn đường, mà bây giờ là người chủ đích thực của tôi. Cụ
luôn được gọi tên một cách kính trọng là Valery Anatolievich. Tóm lại,
hàng đêm cụ Valery Anatolievich thường đọc sách cho tôi nghe. Hay tuyệt.
Tôi vẫn thường nhớ tới Sashka. Hồi còn bị mù, cậu ấy vẫn hay đọc sách cho
tôi nghe. Đặt màn hình hiển thị nổi lên đùi, cậu ấy rà ngón tay lên đó, sột
soạt, sột soạt, rồi đọc lên thành tiếng.
Sashka đã kể chi tiết cho tôi nghe về cái công cụ hỗ trợ tuyệt vời ấy. Xin
giới thiệu vắn tắt với các bạn. Đó là một vật dụng vô cùng hữu ích, nhưng
đắt khiếp, không phải người khiếm thị nào cũng có thể sắm nổi. May thay,
hiện nay, vấn đề trợ giá vật dụng hỗ trợ người khiếm thị ở Nga đã được đặt
dưới sự điều hành của văn phòng tổng thống và do đích thân tổng thống
trực tiếp chỉ đạo. Mong sao mỗi đứa trẻ khiếm thị đều được cấp phát hoặc
mua với giá rẻ một cái màn hình chữ nổi.
Với một chiếc màn hình như thế, người khiếm thị nhiều lúc có thể quên đi
tình trạng tật nguyền của mình. Gọi là màn hình, nhưng nó không giống
như màn hình máy tính thông thường mà gần giống như… bàn phím. Đó là
một thiết bị điện-cơ có thể hiển thị những chấm lồi theo bảng chữ cái
Braille. Nếu ở trên giấy, chữ Braille được thể hiện bằng những chấm lồi thì