- Mẹ cháu nói cũng đúng. Không nên đến gần những con chó lạ. Còn đây là
con chó của chúng ta, chó phe ta. Con có biết nó tên gì không?
- Nó tên gì vậy ông?
- Nó tên là Trisha. Đấy, cháu thấy không, nó có tên đẹp hẳn hoi. Nào, đừng
sợ, con gái yêu quý ạ.
Mọi lời lẽ của ông cụ đều không đủ sức thuyết phục cô bé nhút nhát này.
Mãi mấy ngày sau nó mới dạn lên đôi chút, dám lại gần tôi và rụt rè vuốt
lưng tôi.
Buổi tối hôm đó, ông cụ dặn tôi:
- Trison, con phải nhớ rằng từ nay tuy con được sống hợp pháp ở đây nhưng
phải biết giữ ý tứ, thận trọng trong mọi hành vi. Không được tự tiện lại gần
bọn trẻ, ban ngày không được vào khu vực sân chơi của trẻ. Tốt nhất là nằm
ngay ngạch cửa này. Hiểu không? Con nên nhớ, dù sao con cũng là con thú.
Lại có thêm một nhà động vật học nữa! Tôi bất chợt nhớ đến bà Elizaveta
Maximovna, bà ngoại của Sashka. Nhưng ở đây, tôi hoàn toàn đồng ý với
ông chủ của mình.
- Gâu! – Tôi trả lời.
Mà ông cụ nói đúng trăm phần trăm. Nếu con chó tự nhiên đi lại gần một
đứa trẻ, rất có thể hành động đó làm cho đứa trẻ sợ hãi. Làm sao có thể
chứng minh được đó là hành động có thiện chí? Đứa trẻ có thể nghĩ rằng
con chó muốn tấn công nó. Chẳng cứ gì trẻ con, đến người lớn lắm khi cũng
cảm thấy khiếp đảm khi có một con chó bỗng dưng tiến lại gần mình. Thử
hình dung đi: một con chó lạ lừ lừ tiến đến gần bạn. Làm sao bạn biết được
nó nghĩ gì trong đầu? Dĩ nhiên loài chó chúng tôi có một số cử chỉ tỏ tình