Một bài hát nhi đồng bình thường. Sảng khoái, vui tươi. Nhưng không hiểu
sao nó lại khiến tôi nhớ đến một gian hàng hội chợ ẩm thực có treo những
con gà nhép rô-ti xâu thành chuỗi. Thật là kỳ quặc, đúng không? Trong bài
hát và trên gian hàng đều là gà con cả. Nhưng ở gian hàng nọ, lũ gà con đã
bị chiên giòn và chuẩn bị chui vào dạ dày thực khách, còn trong bài hát,
chúng đáng yêu như những con chim én. Ôi, gà chiên trong nhà hàng thì đã
là cái gì đâu! Tôi đây còn suýt bị quay giòn trên lò than nữa là. Đời là thế.
Gà con ơi, hôm nay bạn còn đi lại tung tăng, vô tư mổ thóc, nhưng ngày
mai bạn có thể bị người ta chiên giòn rồi cho vào mồm nhai rau ráu.
Nói thực lòng, cuộc sống của tôi ở trường mẫu giáo khá thú vị. Nhưng
nhiều lúc lương tâm cũng dằn vặt tôi: ở đâu đó có một người mù đang
mong mỏi có được một con chó dẫn đường. Ở đây tôi cũng làm việc thôi –
giúp ông cụ Valery Anatolievich canh phòng vườn trẻ, song về cơ bản, chỉ
vui chơi là chính.