20
Trong khi tôi đang có nhiều thời gian rỗi rãi, nếu các bạn muốn, tôi sẽ kể
các bạn nghe về trường đào tạo chó dẫn đường. Tất nhiên không chỉ về ngôi
trường mà còn về những con người làm việc ở đó, về các bạn đồng nghiệp
chó dẫn đường của tôi và về những người được chúng tôi phục vụ, giúp đỡ.
Tôi nghĩ, các bạn sẽ thấy thú vị cho mà xem.
Trường chúng tôi tọa lạc ở làng Chernoe thuộc vùng ngoại ô Matxcơva.
Nhiều người thường nhầm lẫn, tưởng rằng trường đào tạo chó dẫn đường
nằm ở làng Kupavna bên cạnh. Sự nhầm lẫn này cũng dễ hiểu, vì nếu đi xe
từ nội thành ra theo xa lộ Nosovikhinsky, ngay trước khi rẽ vào đường
nhánh để đi tiếp tới trường của chúng tôi, người ta nhìn thấy tấm bảng lớn
bên đường, đề rõ “Địa phận làng Kupavna”. Mọi người dễ bị nhầm địa danh
là vì thế. Thực ra, con đường nhánh chỉ chạy trên đất của làng Kupavna có
một quãng thôi, rồi ăn sang địa phận làng Chernoe. Tóm lại trường tôi nằm
gần ranh giới giữa hai làng, nhưng trên phần đất của làng Chernoe.
Trường được thành lập từ năm 1960 xa lắc. Tên gọi chính thức của trường
là “Trường quốc gia đào tạo chó hướng dẫn đường”. Xin các bạn lưu ý từ
cuối của tên gọi: “hướng dẫn đường”. Ngay cả ngày nay, nhiều người vẫn
gọi chúng tôi là “chó hướng dẫn đường” đấy. Nhưng riêng tôi, nói một cách
trung thực, tôi thích cách gọi “chó dẫn đường” hơn. “Hướng dẫn đường”
nghe cứ như đi cùng để chỉ dẫn cho người sáng mắt nhưng không biết
đường, còn “dẫn đường” là dẫn dắt hẳn hoi. Rõ ràng, người mù thì phải
“dẫn” chứ không thể nào “hướng dẫn” được.
Không chỉ có chó làm công việc dẫn đường cho người mù. Từ ngày xa xưa,
người mù thường được trẻ em hay người ăn mày sáng mắt dẫn đường. Nếu
là người thích đọc sách, các bạn có thể bắt gặp trong rất nhiều tác phẩm văn