Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên Trison có thể bị biến âm theo nhiều cách
đến thế. Bà hiệu trưởng không chỉ gọi lệch tên tôi thành Trifon, mà còn
nhấn trọng âm lên âm tiết đầu, thành thử nghe cứ như Trí-fon.
- Tên nó không phải Trí-fon, mà là Trisha đấy ạ, - ông lão nhắc.
- Ờ ờ, Trisha, - Cô hiệu trưởng lặp lại. – Thôi được rồi, chó yêu ạ, cứ việc ở
lại đây, nhưng phải có đủ giấy tờ đấy nhé! Được chứ?
- Gâu! – Tôi trả lời và thậm chí còn gật đầu.
- Giỏi quá đi thôi! – Cô hiệu trưởng khen nựng, vuốt đầu tôi và còn gãi gãi
đằng sau tai tôi nữa.
Cô ấy đúng là một người biết yêu quý chó! Nhìn biết liền. Như thế là tốt
rồi. Ít nhất tôi sẽ không phải chịu cảnh bị xua đuổi nhục nhã.
Thật đáng kinh ngạc: không hiểu bằng cách nào mà cụ Valery Anatolievich
kiếm được tất cả các loại giấy tờ tùy thân của tôi. Chẳng hiểu cụ tìm kiếm,
thu thập ở đâu mà đủ cả, vậy là chỉ một tuần sau, tôi không còn phải suốt
ngày ru rú trong phòng “biệt giam” nữa.
Đứa trẻ đầu tiên nhìn thấy tôi là thằng bé Borka. Vừa trông thấy tôi, nó liền
giang rộng hai tay, hớn hở chạy ào ngay đến ôm lấy tôi. Chỉ những đứa trẻ
mà trong nhà có nuôi thú cưng, đặc biệt là chó, mới có thể dạn như thế.
- A, con chó, con chó! – Nó mừng rỡ reo to và hăm hở leo lên lưng tôi để
cưỡi.
Lại tiết mục gì nữa đây? Phải chăng nhà chú bé này không phải nuôi chó
mà là… nuôi ngựa. Nhưng tôi làm sao cõng nổi mấy chục ký lô trên lưng.