còn biết chạy đi đâu khỏi ông nữa. Trong đời con, con đã chạy quá nhiều
rồi. Người ta thường nói, chạy trốn tai ương chứ ai chạy trốn điều lành…
- Nhưng nó có lấy một loại giấy tờ tùy thân nào không? Sổ lý lịch, sổ tiêm
chủng, giấy chứng nhận… - Bà hiệu trưởng tiếp tục hỏi vặn ông già.
- Tất nhiên là có, - ông cụ gật đầu. – Nhưng hiện tại, thân nhân của người
khuyết tật quá cố đang giữ các loại giấy tờ của nó.
- Như thế không ổn. Cháu cần phải tận mắt nhìn thấy các giấy tờ ấy thì mới
yên tâm được. Phải bảo đảm nó được tiêm chủng định kỳ. Ngoài ra còn cần
phải có sổ lý lịch và những loại giấy tờ khác. Nếu không có đủ các loại giấy
tờ cần thiết, buộc phải đưa nó ra khỏi khuôn viên nhà trường thôi bác ạ. Bác
phải thông cảm cho cháu, chúng ta không thể không tôn trọng các quy định
của nhà nước.
- Vâng, vâng, thưa cô hiệu trưởng, tôi sẽ mang đến trình đầy đủ các thứ
giấy tờ cần thiết, cô cứ yên tâm đi, - ông cụ nói như đinh đóng cột.
- Bác đã hứa rồi đấy nhé. Đừng làm cháu bị mắc vạ đấy. – Bà hiệu trưởng
mỉm cười nói thêm: - Mà bác cũng phải cho cháu xem mặt “trợ lý” của bác
đi chứ.
Tôi vùng đứng dậy, lắc mình vài cái cho lông bớt rối, đưa lưỡi liếm mũi cho
sáng bóng lên, nói chung làm mọi chuyện có thể làm để “chỉnh trang diện
mạo”, trước khi trình diện “sếp”.
- Trison! – Ông cụ của tôi hào hứng gọi tên tôi và đẩy cửa căn phòng bảo
vệ. – Con đâu rồi? Ra đây với ông nào! Ra đi, bây giờ không còn phải trốn
chui trốn nhủi nữa rồi. Ra cho cô hiệu trưởng xem mặt chút nào.