- Chúa chứng cho! – Ông cụ lại làm dấu thánh giá. – Tôi chẳng dám nói
điêu đâu ạ.
- Thế ở đâu ra mà bác có nó? – Bà hiệu trưởng hỏi với vẻ tò mò xen lẫn
thận trọng.
- À, trước đây nó trông nom, săn sóc, giúp đỡ một người khuyết tật. Người
ấy vừa mới qua đời. Họ hàng quyến thuộc của người ấy đều có nuôi chó
nuôi mèo trong nhà nên không muốn đưa nó về nhà mình. Thế là tôi nghĩ
bụng: hay để nó giúp mình? Tôi xin bảo đảm nó sẽ không làm gì gây hại
đến bọn trẻ. Chỉ buổi tối tôi mới cho nó ra ngoài thôi.
- Nhưng không được phép để cho một con chó tự do đi lại trong khuôn viên
trường mẫu giáo! – Bà hiệu trưởng nhăn nhó.
- Tôi đâu phải thơ dại gì mà không hiểu điều đó, - ông lão cười cười. –
Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi chỉ cho nó đi dạo ở bên ngoài khu
vực sân chơi của bọn trẻ thôi.
Phải thú nhận rằng ông lão nói không hoàn toàn đúng sự thật. Cũng có đôi
lần tôi được cụ cho vào khu sân chơi. Những ngày đầu, có lẽ ông cụ sợ tôi
chạy lung tung nên không cho phép tôi vào trong khu vực sân chơi của bọn
trẻ. Nhưng tôi rất có ý có tứ, chỉ chạy đến những góc khuất của khuôn viên,
như đằng sau nhà bếp chẳng hạn, để… “đi vệ sinh”. Nói cách khác, tôi chỉ
đến những chỗ mà bọn trẻ không bao giờ bước chân tới. Dần dần về sau,
ông cụ có “nới lỏng” khu vực hạn chế. Bây giờ, cụ cho phép tôi đi đến bất
cứ nơi nào mà tôi có thể đến. Tuy nhiên, sau khi thả tôi ra, cụ vẫn cứ đứng
bên cạnh hàng rào khu sân chơi trẻ em, luôn miệng nhắc nhở tôi: “Trikha,
đừng có lừa ông đấy nhé! Không được chạy quá xa đâu đấy. Trikha! Trikha!
Ông ở đây này! Chạy lại đây, Trikha! Trikha, Trikha, Trikha!!!”. Ông cụ cứ
lặp đi lặp lại có bấy nhiêu đó như con vẹt, nghe rất buồn cười. Ông ơi, con