nắng”. Không phải ai cũng có thể suốt ngày nằm ườn trên xa-lông hay đầm
mình trong hồ bơi, đặc biệt là hồ bơi dành cho chó. Nghĩa là chuyện nó phải
thế. Cuộc đời, dù là đời chó má, đã thử thách tôi. Nhưng tôi xin nói thực:
tôi đã vững vàng vượt qua mọi thử thách và hoàn thành công việc của mình
(kể cả những công việc không phải của mình) một cách xuất sắc.
Một lần, ông Konstantin Alexandrovich đọc bức thư điện tử (email) mà
người ta gửi đến cho bà Anna Ygorevna. Trong thư có đoạn: “Cuộc đời của
chúng ta là một chiếc cầu vồng. Cầu vồng có nhiều màu sắc. Màu này phản
chiếu màu kia nhưng hai màu liền kề nhau cũng có sự dung hòa nhất định.
Cuộc đời cũng thế, có muôn màu sáng tối. Mỗi màu là một phần của màu
trắng, mà màu trắng là tổng hòa của cầu vồng đa sắc. Không nên bị cám dỗ
vào việc mô tả những gì diễn ra quanh ta chỉ bằng một màu duy nhất.
Những nhiệm vụ khó khăn phức tạp được trao cho con người để rồi con
người có thể hân hoan cảm nhận niềm vui sướng. Nỗi đau khổ cũng tồn tại,
nhưng là để tương phản với niềm hạnh phúc. Mọi chuyện trên đời đều có
tính biến thiên và tự chỉnh”. Lời lẽ trong thư hẳn nhiên là nói về sự đời của
loài người, nhưng tôi nghĩ rằng đối với loài chó chúng tôi, những nhiệm vụ
khó khăn phức tạp được trao cũng không phải ngẫu nhiên. Còn cầu vồng thì
khỏi phải nói rồi, bao giờ cũng tuyệt đẹp. Phải thế nào anh bạn Sashka của
tôi mới thiết tha với cầu vồng đến thế chứ. Cầu vồng giúp chúng ta lý giải
được rất nhiều nguồn cơn trong cuộc sống.
Tóm lại, lần nọ, bà Polina Foteevna Ivankhnik đến trường để đón tôi về
sống với bà. Nhìn bề ngoài, đó là một bà lão phúc hậu, dễ mến. Bà rất lịch
sự, chu đáo, tận tình. Ngồi nghe huấn luyện viên của tôi nói chuyện, thỉnh
thoảng bà há to miệng vì ngạc nhiên, rồi bà cười, vuốt ve tôi, thậm chí còn
hôn vào mũi tôi. Quả thực, ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được một điều gì
đó không ổn. Đi cùng với bà để dắt tay bà là một ông già. Bà Polina
Foteevna gọi tên ông là Mironych và giới thiệu với mọi người đó là anh của
bà. Nhưng tôi đoán rằng sự thật không phải thế.