lương hưu.
Tất nhiên là những chuyện như thế làm tôi rất khó chịu và căng thẳng. Các
bạn thử nghĩ mà xem: thứ nhất, tôi rất không thích cái thứ mùi sặc hơi cồn
khiến tôi phát ngu si ấy; thứ hai là hai ông bà này rất hay quên về việc tôi
cần ra ngoài mỗi ngày ít nhất hai hoặc ba lần để… “dốc bầu tâm sự”. Họ
chẳng mấy khi quan tâm đến nhu cầu tự nhiên của tôi. Điều thứ ba: tôi từng
chứng kiến lão Mironych trắng trợn lừa gạt bà Polina. Mỗi khi trong nhà hết
tiền là lão ta biến mất, với rất nhiều cái cớ - nào là phải về làng thăm bà
con, nào là ốm đột xuất không đến được, nào là bận việc nhà, vân vân và
vân vân.
Nói cách khác, từ ngày đó, đời tôi trở thành cơn ác mộng. Lắm hôm tôi phải
ở cùng bà Polina trong quán bia suốt cả ngày. Bạn nhậu của bà ấy vuốt ve
tôi bằng những bàn tay rất bẩn. Thỉnh thoảng họ cũng gãi lưng, gãi gáy tôi,
làm như thân thiện lắm, nhưng thực chất thì đó là những cú cào, cấu, đau
thấu xương và gây tức chết đi được. Tệ hại nhất là họ có thể làm đổ bia lên
đầu tôi, ném xương cá mắm mồi nhậu lên mình tôi (chẳng biết vô tình hay
cố ý). Nhưng nỗi tủi nhục không chỉ có thế. Lần nọ, một gã đàn ông to như
bò mộng giẫm phải chân tôi. Cái chân suýt nát bét. Đau đến nỗi tôi không
nén nổi, phải tru ầm lên. Quả thực, ở đây tôi chỉ có thể tru mà thôi. Gần như
quên mất hai từ “gâu” và “u-u” của mình (hay nói đúng hơn là của Sashka).
Ở quán nhậu người ta có thể vu oan giá họa cho nhau về bất cứ chuyện gì,
vì bất cứ lý do gì. Xin đưa ra một dẫn chứng. Lần nọ, tôi đang ngồi dưới
gầm bàn, bỗng nhìn thấy có một con cá khô rớt xuống. Một con cá dễ
thương, xinh xắn, phần bụng mỏng dính, gần như trong suốt. Mà tôi lúc đó
thì đang đói nhừ, đói muốn điên, xém chút nữa là vồ lấy con cá mà xơi ngấu
nghiến, theo cách mà con người thường gọi là “ăn như chó”. Các bạn thấy
đấy, loài người đã nghĩ ra biết bao nhiêu ngôn từ để hạ nhục loài chó. Thây
kệ! Lúc này tôi đang đói thê đói thảm – hồi sáng bà Polina Foteevna do vội
đi ra quán nhậu nên quên cho tôi ăn. Và giờ đây, con cá ngon lành nằm