trước mặt như một món quà từ trên trời rơi xuống. Nhưng dù thế nào đi
nữa, tôi cũng không vồ lấy món mồi ngon mà ăn lấy ăn để. Thậm chí trong
thâm tâm tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm điều đó. Tôi có nguyên tắc
sống của mình và luôn tuân thủ mọi quy tắc hành nghề. Tôi cẩn thận dùng
mõm nhặt miếng ngon ấy lên, chui ra khỏi gầm bàn và dúi nó vào tay bà
Polina. Đúng lúc đó, gã đàn ông bạn nhậu của bà ấy hét toáng lên:
- Ê, của tao đấy! Mày làm gì vậy, đồ khốn nạn?
Thoạt đầu tôi không biết là ông ta mắng tôi. Gã bợm rượu gào tiếp:
- Đồ súc sinh! Polina! Con ch…ch… chó… chó chết của bà ă…ă…ăn cắp
con cá của tôi!
Ơ hay, lạ nhỉ! Con cá bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi chứ tôi ăn cắp hồi
nào? Tự ông đánh rơi nó xuống đất, tôi nhặt lên, đưa cho bà bạn già của
mình, vậy mà ông lại vu cho tôi là ăn cắp. Thiệt tình!
- Này, đừng nói nhảm nhé! – Bà Polina Foteevna đứng ra bênh vực tôi. –
Đây này, trả ông con cá thối của ông, đừng làm ầm lên nữa. Chắc xỉn quá
rồi, tự làm rơi con cá, may mà con chó của tôi nó nhặt lên cho. Nói cho mà
biết nhé, con chó của tôi cực khôn. Hễ nhặt được của rơi là trả lại. Ông đã
không biết cảm ơn mà còn…
- Tôi chẳng làm rơi gì tất, – gã bợm tiếp tục làm ầm lên. – Con cá nằm yên
trong túi quần của tôi. Con chó của bà lén đánh cắp nó đưa cho bà.
Không chịu xiết nỗi nhục bị vu oan, tôi vùng lên sủa dữ dội. Gã bợm hoảng
quá, giật bắn mình về đằng sau, rú lên:
- Thấy chưa, bà Polina! Bà đã thấy con chó chết tiệt của bà nó hung dữ thế
nào chưa? Nó còn dám tấn công người ta nữa đấy. Cần phải đưa nó đi bệnh