Ngay từ ngày đầu, tôi đã không thích cái ông Mironych ấy. Ông ấy thường
lặn biệt tăm suốt nhiều ngày, và mỗi khi ông ấy xuất hiện trong nhà, thường
là vào buổi tối, bà Polina Foteevna trở nên vui vẻ, hoạt bát hẳn lên. Sau mỗi
lần như vậy, từ người bà toát ra một thứ mùi mà loài chó chúng tôi cảm thấy
chẳng lấy gì làm dễ chịu. Bà ấy thỉnh thoảng hôn vào mũi tôi và sau mỗi lần
như thế, mắt tôi cứ gọi là nổ đom đóm, đầu tôi xây xẩm suốt nửa tiếng đồng
hồ. Nói cách khác, chắc các bạn cũng đã đoán ra, bà ấy thường hay uống,
không phải nước trái cây hay nước ngọt, mà là thứ gì đó nặng đô hơn nhiều!
Nhưng tôi nghĩ rằng biết làm thế nào được – sống mỗi người mỗi nết, chết
mỗi người mỗi tật mà. Người này khoái rượu bia, người kia ưa thuốc lá,
người khác thích… vân vân. Tóm lại, cả trong trường hợp này nữa, loài chó
chúng tôi cũng chẳng có quyền gì mà bàn luận xem con người làm gì thì sai
hay đúng. Quan trọng nhất là họ cần quan tâm đến chúng tôi và đừng làm
cho chúng tôi phải phiền lòng là được.
Một sự thật rõ ràng là loài chó chúng tôi đã, đang và sẽ giúp ích rất nhiều
cho con người. Các bạn còn nhớ không, ở cuốn sách trước, tôi đã kể về giao
ước bất thành văn giữa chó và người từ buổi bình minh của văn minh nhân
loại. Cho đến tận ngày nay, loài chó chúng tôi vẫn trân trọng giao ước ấy và
tuân thủ một cách nghiêm ngặt.
Ôi, giá chi con người cũng có thái độ như vậy đối với bản giao ước! Các
bạn có hình dung nổi không, thỉnh thoảng, sau khi đi dạo về, bà Polina
Foteevna quên bẵng việc tháo băng đai ra khỏi mình tôi. Thế là đành phải
nằm ngủ với mớ dây nhợ lằng nhằng trên mình. Buồn quá, tôi chẳng còn
thiết mở miệng đòi ăn, đòi tắm gì nữa…
Tôi với ông Mironych không phải chỉ gặp nhau một lần ở trường dạy chó là
hết. Sau khi tôi về ở với bà Polina,
ông ấy cũng thường xuyên lui tới. Ông này ranh ma hết biết. Tôi đoán ra
rằng (mà không, tôi tính ra), ông ấy chỉ đến nhà sau mỗi kỳ bà Polina lĩnh