viện th…th… thú y để bác sĩ chuyên về chó khám cho nó!
- Chính ông mới phải tới bệnh viện cho bác sĩ khám,
– bà Polina Foteevna trả đũa rồi cười vang. – Tôi đã nói với ông rồi, con
chó này không phải là đồ ăn cắp. Ông hiểu rồi chứ? Này, đây, – bà đưa cho
lão ta con cá tội nghiệp. – Ăn đi kẻo mà chết đói!
- Ối! Không! Không bao giờ! – Gã bợm hất tay bà ra. – Chưa đủ hay sao
mà còn muốn tôi phải ăn thừa của chó. Đưa cho con chó chết tiệt của bà ăn
đi.
- Điên hết cả rồi hay sao thế, – một tay bợm khác trong bàn lên tiếng. – Đưa
đây cho tôi! – Ông ta vồ lấy con cá khô từ trong tay bà Polina, cắn bỏ cái
đầu rồi bập răng vào mình cá, cắn, xé, nhai ngấu nghiến.
Tôi thèm đến rỏ dãi nhưng đành nuốt nước miếng và ngậm ngùi hiểu ra
rằng nơi đây, trong quán bia này, hoàn cảnh của tôi chẳng bao giờ sáng sủa.
Tôi chỉ thầm ước trời tối mau mau để được về nhà, nếu không thì chẳng biết
tôi còn phải nhịn đói cho đến bao giờ.
- Kinh! - Gã bợm rượu “nạn nhân mất cắp” tròn mắt nhìn ông bạn nhậu
cùng bàn đang ăn cá. – Ông có thể dám ăn những thức ăn thừa của chó sao?
– Hắn đưa mắt nhìn con cá cụt đầu.
- Ăn chứ có gì mà không dám! – Người nọ gật đầu trả lời rồi nói tiếp: - Tôi
đang ăn đấy thôi, không thấy à? Đã sao nào? Trison không phải là thứ chó
ghẻ đi hoang, mà là người-dẫn-đường của Polina. Có thể nói là một con chó
có học thức đấy, hiểu không?
Vâng, dĩ nhiên là tôi rất sướng bụng khi được nghe người ta nói như thế về
mình. Nhưng buổi chiều hôm đó có lẽ tôi sẽ sướng bụng hơn nếu được cho