21
Có một tin vui! Ở đây, tôi bắt đầu có “bạn gái”. Thời gian đầu, cô bạn
không dám đi vào khuôn viên trường mẫu giáo, chỉ đứng từ xa nhìn tôi. Bạn
ấy ngồi ở đằng sau hàng rào nhìn vào. Là một con chó dẫn đường chuyên
nghiệp, đương nhiên tôi cố làm ra vẻ không để ý gì tới cô nàng. Nhưng cô
chó này tỏ ra khá kiên nhẫn, cứ đến đó mỗi ngày. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra
rằng giờ đây tôi chỉ làm công việc canh gác bình thường chứ không phải
chó dẫn đường, thế là một tối, tôi men ra hàng rào, chào hỏi cô chó lạ. Các
bạn không thể hình dung nổi cô ta mừng đến thế nào – nhảy bật lên, vẫy
đuôi lia lịa, chạy đến sát hàng rào và liếm mũi tôi. Tôi hơi nhăn mày trước
cách làm quen đường đột như thế, nhưng cũng mời cô chó vào chơi. Cô
nàng thuộc hạng nhỏ con nên dễ dàng chui qua khe hở của hàng rào.
- Tớ tên là Trison! – Tôi tự giới thiệu.
Cô chó bối rối cúi mặt nhìn xuống rồi trả lời khe khẽ:
- Còn tớ thì không có tên.
- Vậy cậu là chó ho…, xin lỗi, tớ muốn nói, cậu là chó không nhà, đúng
không? – Tôi hỏi và bỗng dưng cảm thấy ngạc nhiên, vì trông bề ngoài, cô
nàng có vẻ cũng được chăm sóc khá tốt.
- Cũng không hẳn thế, - cô chó trả lời. – Tớ sống cách đây không xa, chỗ
bãi xe.
- Thế ở đó có người không? – Tôi hỏi.