- Người thì có đầy, - cô chó nói. – Đó là một bãi đậu xe hơi rất lớn. Mỗi
chiếc xe đều có một người chủ.
- Vậy họ gọi cậu bằng tên gì? – Lúc đầu, tôi cứ tưởng cô bạn nói đùa.
- Chẳng bằng tên gì cả, - cô bạn mới quen trả lời. – Họ chỉ gọi tớ một cách
đơn giản là chó. Thỉnh thoảng họ ném cho tớ thứ thức ăn gì đó rồi bảo: “Ê,
ăn đi chó!”. Vậy cũng đáng để cảm ơn họ rồi.
- Vậy rồi cậu ngủ ở đâu? – Tôi không khỏi ngạc nhiên.
- Tớ ngủ dưới gầm xe hơi. – Cô chó tên Chó trả lời.
– Mùa đông, nhân viên bãi xe có cho tớ vào nằm trong buồng bảo vệ,
nhưng chỉ ban đêm thôi. Cậu thấy không,
- cô chó nọ quay nghiêng đầu qua một bên – một tai của tớ bị cụt mất một
khúc. Ấy là do lần nọ lạnh quá nên bị cóng rồi hoại tử và rụng mất. Trong
số các nhân viên bảo vệ có một người rất tốt bụng tên là Matveevich, ông
ấy đã chữa cái vành tai bị hoại tử của tớ. Ông Matveevich bôi thuốc lên chỗ
loét, lấy băng băng lại thật kỹ, quấn tròn quanh đầu tớ. Lúc đó trông tớ cứ
như xác ướp Ai Cập, ai trông thấy cũng cười hô hố. Từ đó, cứ mỗi mùa
đông đến tớ đều được vào sưởi ấm trong phòng bảo vệ. Thỉnh thoảng họ
cũng cho tớ ăn. Thế còn cậu, tại sao cậu ở đây?
– Bỗng dưng Chó hỏi.
- Cũng tình cờ thôi, - tôi trả lời. – Ông già bảo vệ mời tớ tới đây. Thế là tớ
giúp ông cụ canh gác ngôi trường này.
- Trước đây cậu cũng từng làm công việc canh gác à?