– Cô chó hỏi.
- Ồ không, nói chung tớ không phải chó canh gác, mà là chó dẫn đường
- Chó dẫn đường là gì? - Cô bạn ngạc nhiên.
- Nói ra dài dòng lắm, - tôi muốn lảng tránh đề tài này, nhưng cuối cùng
cũng cố gắng giải thích ngắn gọn: - Đó là công việc giúp người mù đi lại dễ
dàng hơn, chẳng hạn đi đến cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc, hay chỉ đơn
giản là đi dạo. Đại loại thế.
- Tớ hiểu rồi, hiểu rồi, - cô chó nhỏ reo lên, - tớ biết chủng loại ấy. Có một
chàng trai vẫn thường đến bãi xe cùng với một đồng nghiệp của cậu. Con
chó ấy rất to khỏe, nhưng không cùng giống với cậu. Cậu thuộc giống gì?
Labrador có phải không?
- Cậu đoán đúng rồi đấy, - tôi trả lời. – Nhưng bất cứ chó nào cũng có thể
làm chó dẫn đường. Vấn đề là…
- Vậy tớ cũng có thể làm được sao? – Cô bạn vội cắt ngang.
- Tớ không biết trả lời ra sao với cậu. – Tôi thậm chí hơi lúng túng. – Mọi
chuyện phụ thuộc vào năng lực. Như tớ chẳng hạn, tớ từng tốt nghiệp
trường chuyên đào tạo chó dẫn đường. Công việc này không đơn giản. Phải
có tinh thần trách nhiệm rất cao…
- Tớ cũng rất có trách nhiệm, - cô chó nói. – Cậu nghĩ sao, tớ có thể làm
chó dẫn đường được không?
- Cậu hơi nhỏ con. – Tôi trả lời. – Làm sao có thể đeo băng đai cho cậu
được? Công việc này đòi hỏi phải mang trên mình rất nhiều thứ đồ nghề