- Sao, Mariana của con đâu rồi? Nó không tới nữa à?
- U-u! – Tôi trả lời.
- Con hãy bảo với nó là đừng đến vào ban ngày, khi ở đây có bọn trẻ. Nếu
không, tai họa không lường được đâu đấy. Người ta sẽ đuổi cả ông cháu
mình lẫn Mariana của con thì khốn. Hiểu chứ?
- Gâu! – Tôi trả lời.
Chẳng cần cụ cảnh báo tôi cũng thừa hiểu điều đó. Buổi tối, tôi báo cho cô
bạn biết là từ nay cô ấy đã có tên. Cô chó rất thích cái tên mới được đặt.
- Ông cụ của cậu đặt cho tớ cái tên đẹp thật đấy. – Cô bạn nói. – Cậu có
thích cái tên ấy không?
- Không đến nỗi nào. – Tôi tỏ vẻ đồng tình. – Nhưng tớ không sao hiểu nổi
tại sao từ hồi nào tới giờ mấy ông bảo vệ bãi xe lại không chịu đặt tên cho
cậu.
- Tớ cũng không biết nữa. – Mariana nói. – Rất có thể “Chó” cũng là cái tên
được đặt cho tớ. Mọi người đều gọi tớ như thế.
- Không ổn. – Tôi lắc đầu. – Nếu thế thì chẳng khác gì gọi một người nào
đó bằng tên “Người”. Nghe phi lý thế nào ấy.
- Ôi, thôi, vậy cũng được đi. – Mariana chép miệng. – Bây giờ cậu kể tớ
nghe công việc trước đây của cậu đi. Tớ tò mò muốn biết…
Ôi, các bạn biết rồi đấy, về công việc trước đây của mình, tôi có thể kể thâu
đêm suốt sáng. Tóm lại, tôi đánh bạn với một cô chó nhỏ. Cụ Valery
Anatolievich thậm chí còn cho cô bạn của tôi ăn. Bản thân tôi thỉnh thoảng