cũng chia cho cô ấy vài miếng từ phần ăn của mình. Cô bạn nhỏ của tôi tốt
thật đấy. Tôi rất vui khi trò chuyện cùng Mariana mỗi tối. Và bản thân tôi
cũng học được nhiều điều từ cô bạn nhỏ.
Các bạn hình dung nổi không, Mariana có thể nhận dạng tất cả các mác xe
hơi. Có một chiếc xe nào đó chạy ngang qua bên ngoài hàng rào, Mariana
liền nói với vẻ sành sõi:
- Một chiếc Audi.
Chiếc khác chạy qua, Mariana lập tức cung cấp thông tin:
- Một con xe tã. Chiếc “Matxcơvich” cũ mèm này vẫn thường đậu ở bãi của
tớ đấy.
Mariana kể tôi nghe lần nọ ở bãi xe có một chiếc xe bị đánh cắp.
- Cậu biết không, Trison, buổi sáng hôm ấy ở bãi xe xảy chuyện động trời,
khiếp lên được! Người từ đâu không biết kéo tới rất đông. Họ la hét, chửi
rủa rồi xúm vào đánh một nhân viên bảo vệ trẻ của bãi xe. Sợ quá, tớ lủi
vào trốn dưới gầm một chiếc xe nào đó, không dám thò mũi ra, vì trong
những trường hợp như vậy, rất dễ rơi vào tình cảnh “trâu bò húc nhau, ruồi
muỗi chết chẹt”,
mệt lắm. Một lúc sau, những chiếc xe có đèn nháy trên nóc chạy tới. Cậu đã
bao giờ thấy loại xe đó chưa?
- Tất nhiên là thấy nhiều lần rồi, – tôi trả lời. - Tớ đâu phải cư dân sa mạc.
- Thế rồi sau đó mọi chuyện được làm sáng tỏ. - Cô bạn chuyên gia xe hơi
của tôi nói. – Thì ra, vụ đánh cắp xe hơi do chính gã nhân viên bảo vệ nọ tổ
chức, cái gã mà bị ông chủ chiếc xe nện cho nhừ tử ấy...