rút súng ngắn ra, chĩa vào tớ, bóp cò. Suốt hai ngày sau đó, nước mắt tớ lúc
nào cũng tuôn ra như suối. Ông bảo vệ nói là bọn trộm đã bắn tớ bằng đạn
cay.
- Ôi, tội nghiệp cậu thật đấy. – Tôi thực sự đồng cảm với cô bạn nhỏ. – Cậu
sống ở đó chẳng khác gì phải chiến đấu ngoài mặt trận.
- Cậu tưởng ở đó mọi chuyện đơn giản lắm sao? – Cô bạn hãnh diện trả lời.
Thường thì cứ gần sáng là Mariana trở về bãi xe, chiều tối mới đến chơi với
tôi. Tôi thường hỏi bạn ấy: “Hôm nay người ta có cho bạn ăn gì không?”.
Cũng có những buổi tối Mariana không tới. Theo những gì được nghe từ
Mariana, tôi hiểu rằng hôm đó cô bạn của tôi được cho phép vào ngủ trong
phòng bảo vệ - nghĩa là được cho ăn uống đầy đủ và không phải chịu đựng
sương giá ngoài trời.
Vào những buổi tối như thế, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi rất cần có bạn gái.
Bỗng cảm thấy có một nỗi buồn trĩu nặng trong lòng.
Gâu, gâu! Hỏng quá! Tôi quên nói các bạn nghe điều quan trọng nhất. Nghe
xong, hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Khi được biết điều này,
tôi thậm chí còn không tin. Bây giờ tôi “bật mí” nhé. Thì ra, trường mẫu
giáo của chúng tôi có tên “Cầu vồng”! Các bạn tưởng tượng được không?
Đúng là chẳng trốn đâu cho thoát cầu vồng…
Nhưng các bạn cũng biết đấy, cầu vồng không phải lúc nào cũng sáng tươi,
đẹp xinh rực rỡ. Có một lần… Nhưng thôi, chuyện ấy tôi xin kể ở chương
sau.