Hai người đàn ông nọ gõ cửa phòng bảo vệ. Họ nhìn quanh rồi trải tờ báo
lên băng ghế, ngồi xuống. Thế rồi trên mặt băng ghế, ở khoảng trống giữa
hai người, xuất hiện một cái chai đựng thứ chất lỏng quen thuộc, bên cạnh
đó là mấy chiếc cốc nhựa và món đồ ăn gì đó mà người ta quen gọi là mồi
nhắm.
- Nào, Boris, chúc thành công! – Một trong hai người nâng cốc, nói.
- Ờ, chúc thành công tốt đẹp! – Một giọng nói nghe quen quen cất lên, rồi
hai người đàn ông cùng cạn cốc.
- Rượu khá đấy. – Người kia nói. Còn cái giọng quen quen tôi chưa nhớ ra
là đã được nghe ở đâu.
Ối ối! Sao tôi lại có thể không nhớ ra ngay được nhỉ? Đó chính là Boris
Ivakhnik chứ còn ai nữa. Gã con nuôi của bà Polina Foteevna quá cố. Ái
chà, hắn dám mò đến đây! Hắn cần thứ gì ở nơi đây? Chúng đang nói về
chuyện gì vậy?
- Sao mày có thể phạm sai lầm ấu trĩ như vậy được, hở Boris? Mày để
người ta dắt mũi như trẻ con. Mày lạ thật đấy. Mày luôn khiến cho tao phải
thất vọng về mày.
- Thì làm sao tao biết được con chó ghẻ ấy có giá cao điên khùng đến thế?
- Mày làm sao vậy? – Gã bạn của Boris rót lượt rượu thứ hai và hỏi. – Mày
chưa bao giờ được nghe nói đến chủng loại chó dẫn đường à?
- Đã nghe bao giờ đâu. – Boris khẳng định.
- Có một điều tao không hiểu nổi, con chó ấy dẫn đường cho mẹ mày, vậy
mà mày chưa bao giờ chuyện trò gì sao?