- Với ai? – Boris ngạc nhiên hỏi.
- Nghĩa là sao? – Gã nọ ngạc nhiên không kém.
- Mày bảo tao chưa bao giờ chuyện trò với ai? – Boris hỏi lại.
- Boris, mày làm sao vậy? – Gã bạn nhổm dậy rồi ngồi phịch ngay xuống. –
Tất nhiên là với mẹ mày, chứ chẳng nhẽ với con chó!
- Về giá của con chó ư? – Boris hỏi.
- Ồ, không chỉ về giá cả, mà về… nói chung là về con chó. Chẳng hạn nó
thuộc giống chó nào, có đắt tiền không, nó thực hiện công việc gì, vân vân.
- Ờ thì tao… tao chẳng bao giờ nghĩ đến... – Boris nhún vai.
- Thế mới gọi là dại! – Gã bạn ngắt lời. – Quá ư là dại. Bao giờ cũng phải
nghĩ. Bản thân mày cũng thấy nó không phải chó thường mà là chó nòi hẳn
hoi. Thậm chí nếu không phải là chó dẫn đường đi nữa thì một con chó như
thế cũng rất đáng đồng tiền. Mày hiểu chứ?
- Bây giờ thì tao hiểu rồi. – Boris gật đầu.
- Đấy, thấy chưa! Vậy mà mày lại để cho lão già ma mãnh ấy nẫng tay trên
cả núi tiền.
- Thôi được rồi. – Boris phẩy tay. – Bây giờ chúng ta đã tìm ra nó. Bắt về
thôi, có gì khó. Nó còn trốn đi đâu được? Nào, bây giờ nhắc lại điều kiện…
- OK! Nhưng cấm gạt tao đấy nhé. – Gã nọ cất giọng cảnh cáo. – Thỏa
thuận rồi đấy: bán xong chia đôi tiền.