- Con chó nào? – Cụ Valery Anatolievich sửng sốt.
- Thôi đủ rồi bố già, đừng vờ vịt nữa! – Gã bạn của Boris đứng hẳn dậy. –
Làm như tụi này chẳng biết gì. Ông có biết người này là ai không? – Hắn
chỉ vào Boris.
- Cái mặt hình như trông quen quen. – Ông cụ bình thản đáp.
- Tôi là Boris, Boris Ivakhnik. – Boris vỗ ngực nói. – Con trai của bà Polina
Foteevna.
- Á à… - Cụ Valery Anatolievich khẽ vỗ trán. – Bây giờ thì nhớ ra rồi.
Chào! – Ông lão đi lại gần, bắt tay từng vị khách.
- Tôi đến để đưa con chó về! – Boris tuyên bố. – Tôi đến bắt cái con… gì
nhỉ… ờ con chó chỉ đường hay hướng đạo, đạn đạo gì đó.
Chính mày mới là đạn đạo, Boris ạ! Mày còn chẳng nhớ nổi tên tao. Đúng
là đồ con buôn tệ hại.
- Tại sao cậu cho rằng cậu có quyền bắt con chó đang sống với tôi về với
cậu? – Ông lão hỏi rồi ngồi xuống cạnh Boris.
- “Tại sao” là thế nào? – Boris cố tình làm ra vẻ cáu kỉnh hỏi lại. – Đó là
con chó của mẹ tôi, mà tôi là người thừa kế trực tiếp của bà ấy. Vậy, theo
luật pháp, tôi được thừa hưởng con chó ấy. Thế nào, ông già? Ông không
biết luật à?
- Thế cậu ở đâu sau khi đưa tang mẹ cậu? Cậu ở đâu khi con chó suýt chết
đói? Sao bây giờ bỗng dưng cậu lại quan tâm đến nó?
- Lúc đó tôi bận, không có thời gian để quan tâm đến chó, tôi…