- Hừ, một khi không có thời gian quan tâm đến chó thì cứ việc đi làm công
chuyện của mình. Tôi không giao nó cho cậu đâu. Cậu muốn bắt nó về,
trước hết phải bước qua xác tôi!
Tôi đã nói mà, ông cụ của tôi rất can trường. Cụ giỏi thật đấy. Chúng mày
gặp phải tay chẳng vừa. Tao đây cũng không dễ dàng để cho chúng mày
muốn bắt là bắt mà được đâu. Hiện tại tao đang làm nhiệm vụ canh phòng,
bảo vệ, vì vậy tao có quyền cắn những kẻ vi phạm pháp luật. Tôi chạy ra
khỏi chỗ ẩn nấp, sủa thật to và lừ lừ tiến về phía những kẻ xâm nhập bất
hợp pháp. Tôi sủa rất hăng, tỏ ý là chúng mày sẽ biết tay chúng tao nhé,
quân vô lại! Giá mà các bạn nhìn thấy cảnh hai tên cướp chó-bợm rượu ấy
hoảng sợ đến nỗi phải nhảy phắt lên đứng trên băng ghế.
- Ê! – Gã “trợ lý” của Boris thét lên. – Đưa con chó đi chỗ khác ngay! Xích
nó lại!
- Còn lâu! – Cụ Valery Anatolievich cười lớn. – Bây giờ tôi mà ra lệnh một
tiếng, nó xé toạc quần các cậu tức khắc.
Tôi đi lại gần cụ chủ, đứng cạnh cụ và gầm gừ dữ tợn.
- Thôi ngay đi! – Boris van vỉ. – Đừng làm thế! Bàn tính, thỏa thuận với
nhau một cách ôn hòa có được không?
- Về chuyện gì? – Cụ Valery Anatolievich gằn giọng. – Các cậu muốn bàn
thảo về chuyện gì?
- Nào, bác đưa con chó ra xa đi, rồi chúng ta sẽ bàn bạc.
- Thì cứ nói đi. Các cậu không thấy con chó đang đứng yên à? Nó không
ngu gì mà vô cớ nhào vào các cậu đâu. Làm gì mà các cậu hoảng hốt như gà