- Bác có biết con chó ấy giá bao nhiêu không?
- Tôi cần biết điều đó làm gì? - Ông lão cười khẩy. – Tôi không phải là dân
buôn bán chó, cũng không phải làm nghề nuôi chó. Đối với tôi, chó là chó,
thế thôi. Tôi chẳng cần biết nó có giá bao nhiêu. Điều đó thì có ý nghĩa gì
với tôi?
- Nhưng bác phải hiểu rằng… - Gã bạn của Boris lên tiếng.
- Khoan, - Boris gắt gã bạn. – Để tao nói. Tóm lại, bố già ạ, nghe đây, chắc
ông cũng biết rằng đó không phải là con chó xoàng.
- Tôi biết chứ. Tất nhiên rồi! – Ông lão trả lời.
- Thì thế đấy. Nó là chó dẫn đường! Bác biết nó có giá bao nhiêu không??
- Thôi, gớm quá đi! – Cụ Valery Anatolievich bực tức nhổ toẹt một bãi
nước bọt xuống đất. – Tôi nói với cậu rồi: tôi không quan tâm đến chuyện
đó!
- Vậy là ông không hiểu gì rồi, bố già ạ! – Boris vỗ vai ông cụ và ghé sát
vào tai, bỏ nhỏ: - Một con chó như thế có giá đến nửa triệu rúp đấy. Hiểu
chưa bố?
- Tôi hiểu! – Cụ Valery Anatolievich trả lời.
- Rồi sao nữa? Bây giờ nói đi: lương bố được bao nhiêu?
- Chuyện ấy liên quan gì đến đây?