Tham thì thâm đấy. Hai trăm nghìn, đồng ý đi! Chúng tôi đưa ra giá đó
chẳng qua vì thấy ông cũng có công nuôi nấng, chăm sóc con chó một thời
gian.
Ông cụ bảo tôi: “Ngồi yên!” rồi đi về phía phòng bảo vệ. Tôi sủa một tiếng
dõng dạc kiểu như “Tuân lệnh!” rồi bắt đầu để mắt theo dõi hai vị khách
không mời. Phút sau, cụ Valery Anatolievich bước ra với một cây xà beng
trong tay và quát to đến nỗi tôi cũng giật mình:
- Quân khốn kiếp, xéo khỏi đây ngay! Biến ngay! Nếu không, tao cho
chúng mày ngồi nhặt xương sườn bây giờ!
Hai gã buôn chó khiếp vía.
- Làm gì dữ vậy ông lão? Ông làm sao thế? – Cả hai tên vừa lẩm bẩm vừa
len lét chuồn ra cổng. Ông cụ của tôi rượt theo.
- Tao nói rồi: chúng mày có biến ngay không! – Cụ
Valery Anatolievich lại giận dữ quát ầm lên.
Quá kinh hoảng trước thái độ căm giận đến tột cùng của ông cụ, hai gã đàn
ông vội co giò chạy thục mạng.
Sau khi hai gã bịp bợm khuất hẳn ở phía sau hàng rào, cụ Valery
Anatolievich cài chốt cổng rồi lặng lẽ đi vào phòng bảo vệ. Tôi ngồi lại
ngoài sân – không được lơ là nhiệm vụ canh phòng.
Từ bên ngoài hàng rào vọng vào cái giọng đểu giả:
- Cứ đợi đấy, đợi đấy! Tụi này sẽ còn trở lại. Không muốn điều tốt lành thì
hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận điều tồi tệ!