Nhưng ông cụ Valery Anatolievich phẩy tay coi khinh những lời hăm dọa
ấy.
Đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, cụ gọi tôi vào phòng bảo vệ:
- Nào anh bạn, ăn miếng gì đi, chắc đói lắm rồi.
Đúng vậy đấy cụ ạ, bây giờ mà được ăn tối thì còn gì bằng! Tôi đi vào
phòng bảo vệ. Ở đây, tôi nhìn thấy trên bàn một chai rượu vang uống dở và
chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc lá. Nhưng tôi không trách móc gì ông cụ. Chắc
sự cố vừa rồi khiến cụ buồn và giận ghê lắm.