gặp cáo thế?
- Thôi, dẹp chợ đi, ông nội ơi! – Gã bạn của Boris cáu kỉnh làu bàu.
- Dám ăn nói với tôi như vậy hử? – Cụ Valery Anatolievich nổi giận. - Ở
đây là địa bàn do tôi kiểm soát, tôi có quyền lập trật tự. Nào, xéo khỏi đây
ngay, tôi chưa gọi cảnh sát là may đấy.
Để ủng hộ ý kiến ông cụ, tôi ra sức sủa thật to.
- Đã bảo bác dẹp bớt con chó đi! – Boris rên rỉ. - Mọi chuyện bình thường
thôi mà. Nào, chúng ta ngồi lại thương thuyết một cách thẳng thắn đi.
- Thì cứ ngồi xuống đi chứ các cậu làm gì mà cứ đứng trên ghế như những
cái cọc nhồi người ta chưa kịp đóng xuống đất vậy? – Ông lão nói rồi quay
sang tôi bảo:
- Trison, con hãy tạm tránh ra kia một lát để ông nói chuyện với mấy vị
khách quý mến này.
Tôi tránh ra xa khoảng 5 mét rồi nằm xuống.
- Rồi. Có chuyện gì? Tôi nghe các cậu nói đây. – Cụ Valery Anatolievich
nói.
Hai kẻ “xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp” run rẩy bước xuống đất rồi ngồi
lên băng ghế cạnh ông già. Boris lên tiếng trước:
- Bác nghe này. Chúng ta nói chuyện một cách trung thực nhé.
- Thì tôi cũng chỉ nói chuyện một cách trung thực thôi, không thể khác
được. – Cụ Valery Anatolievich trả lời. – Nào, cậu muốn gì, nói đi